"cháu có muốn tham gia phiên toà xét xử chính thức không? chúng tôi sẽ sắp xếp nhân viên phiên dịch đứng cạnh khi cháu có điều gì muốn nói. cháu là người bị hại, cũng coi như là nhân chứng duy nhất rồi."
sao? phụ nữ à? thẩm phán là phụ nữ ư? liệu cô có hiểu được cho nỗi khổ của tôi không, châu duyên? châu duyên, tôi đã ghi nhớ tên của cô. tôi đã mong đợi ngày này suốt bấy lâu nay. tôi đã không thể làm được gì trong suốt một thời gian dài. tôi có thể làm gì khi màu đỏ dính trên chiếc váy hôm ấy mãi không bao giờ phai đi? dường như tôi đã coi cô là người duy nhất có thể cứu lấy tâm hồn tôi, dù chỉ phần nào. những đêm tôi trằn trọc, những cơn ác mộng, những giọt nước mắt của tôi. tôi đã chịu bao đau khổ giày vò trong quá khứ, tôi cảm tưởng như xung quanh mình chỉ còn lại toàn những màu xám xịt. thế nhưng tôi chợt thấy lại có thêm màu đỏ của máu, thật nhiều máu. một màu đỏ đến chói mắt, khiến tôi không thể ngăn được cơn đau nhức đến tê dại khắp thân thể. làm ơn, tôi chỉ muốn thoát khỏi cảnh tượng ấy.
"bị cáo có lí do để xin giảm án, chúng tôi đề nghị quý toà xem xét. khi vụ án xảy ra, bị cáo đã gần như mất đi ý thức."
mất đi ý thức cái chó gì mà biến tôi thành nửa người nửa dại? lí lẽ của các người què quặt như chính nhân tính của con quỷ kia vậy. hắn hại tôi ra nông nỗi này, nhưng vẫn có người mở lời đòi tha thứ cho hắn. tất cả những gì tôi phải chịu đựng đều do một tay hắn gây ra, vậy mà hắn lại được các người biện hộ. tôi thì sao? nhân quyền ở đâu, các người vứt lương tâm cho chó gặm hết rồi à? tại sao lúc nào cũng là con quỷ ấy, nó không chịu tha cho tôi. tôi lại thấy bóng dáng nó nữa rồi, đau đầu quá. giết nó đi, con quỷ ấy, con quỷ đáng chết ấy. nó đến rồi, nó ở ngay trước mắt tôi, tôi sẽ giết nó. tôi không cần thứ gì hết, chỉ bằng tay không, tôi sẽ lao đến giết chết nó. thật nhanh, thật mạnh. tại sao tôi lại bị bắt? các người đều điên hết rồi, các người mới chính là kẻ điên.
con quỷ ấy hiện lên rõ mồn một.
thật