"chào, tao là thái anh. đừng ngại nhé, chúng tao luôn sẵn sàng chào đón một thành viên mới. mày chuyển về đây lâu chưa?"
tỏ ra hồ hởi như vậy làm gì, rồi mày cũng sẽ chán thôi. chẳng quá ba câu sẽ lại coi tao như người thừa, có phải tao đã quá thấu hiểu lòng người không? câm thế mà cũng có cái hay, tao lại thạo đời như thế, cũng bởi vì không nói được gì. tao cũng không có thời gian để quan tâm chúng mày. không một ai, không một ai có thể biết được con quỷ ấy kinh khủng như thế nào, nó bám theo tao dai dẳng đến kinh hồn, liệu đôi tay của mày có thể vẽ ra được không? mày sẽ sợ chết khiếp, hệt như lúc mày bàng hoàng khi thấy tao đang đứng ngay sau mày vậy. bất ngờ đúng không, hệt như tao khi phát hiện ra bản thân như một con ngu khi để chúng mày biết hết bí mật.
"làm sao tao biết được nó có vấn đề gì không? chúng mày dám chắc nó hoàn toàn vô tội trong vụ đó hả?"
thối nát, tâm hồn mày phải mục ruỗng thế nào mày mới dám nói như vậy? mày chính là con quỷ đó nhập hồn có phải không? chỉ có nó mới làm như thế, chỉ có mình nó mà thôi. người ta thương hại tao, người ta xa lánh tao, nhưng mày, mày lại nhục mạ tao, vả cho tao một cái điếng người. chó má, mày mạnh miệng nữa lên, dám nói nữa đi? sao mày không nói nữa hả con quỷ? đáng lẽ mày nên nghĩ đến lúc này khi mà mày dám nói những lời như thế về tao. mày thật đáng kinh tởm. tao sẽ không để con quỷ nào ở quanh tao được nữa. mày không xứng đáng. tao sẽ nhấn sâu, nhấn thật sâu, để mày phải khóc như tao, phải dùng nước mắt rửa mặt như tao từng làm mỗi ngày.
tao lại phải nhìn thấy con quỷ ấy một lần nữa.
biết