vi

78 4 0
                                    

"con nhỏ đó tính nó hay ngại vậy thôi chứ không có ý gì đâu. nó chơi được với tao thì đương nhiên là thoải mái rồi."

lúc trước tao cho rằng mày đơn thuần như thế, giờ nghĩ lại chợt thấy buồn cười. cái tên của mày cũng đẹp, lại còn gần giống tên tao. mày là một người lạ, đan hiền ạ, rất lạ. người như mày thế mà cũng từng khiến tao để tâm đến. phải chăng trong một giây phút nào đó, tao phải tự đặt câu hỏi có phải ngọn lửa bùng lên trong lòng tao đã nguội lạnh. mày dường như thật đặc biệt, mày biết ngôn ngữ kí hiệu ư? chỉ một chút à? ơ, mày không chịu dùng ngôn ngữ kí hiệu với tao ư? hành động bối rối của mày là sao vậy? càng lúc tao càng thấy mày kì lạ.

"tốt nhất là tránh xa nó càng nhiều càng tốt, tao chả muốn dính vào rắc rối hay cái gì đó tương tự đâu. xúi quẩy thật, mày đưa nó đến chỗ tụi tao làm gì hả duyên?"

tao đã có một sự nhầm lẫn tai hại, một bài học mà tao sẽ không bao giờ quên trong đời. mày tốt nhất nên câm đi như tao, để cái miệng của mày không còn phải nói ra những lời kinh tơmr như vậy. nhưng mày đã từng là một điều gì đó khó nêu tên trong lòng tao, và tao chẳng muốn đánh mất cái gì nữa sau khi đã bị tước đoạt quá nhiều thứ. vậy nên tao sẽ đem mày hoàn trả lại. thật tốt biết mấy nếu mày tránh xa hội bạn đó của mày, hoặc rõ ràng là ngay từ đầu mày không nên biết chuyện gì của tao hết. một vài câu hỏi trong tao đã có câu trả lời, ngọn lửa của tao chưa bao giờ tắt, và hôm nay nó lại sáng lên một lần nữa. chỉ tiếc là có mình tao được ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ ấy, mày thì không, chẳng có ai cả. nhưng khoảnh khắc ấy cũng thật ngắn ngủi, thứ gì đẹp thì nên chỉ như thế thôi.

vậy thì con quỷ ấy sẽ tồn tại đến bất diệt ư?


đã

twice | lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ