"tôi là mỹ lan, bác sĩ chẩn trị cho em. tôi không hiểu được ngôn ngữ kí hiệu nhưng điều đó không quá quan trọng. thứ tôi cần là vài bức tranh của em thôi."
nhìn thấy màu áo trắng của cô lại khiến tôi nhớ về hôm ấy. tôi cũng mặc một chiếc váy trắng, thật đẹp, thật tinh tươm. đó là một trong số những chiếc váy mới mà tôi rất thích. nhưng mà một bác sĩ thì làm được gì đây? người ta chắc chắn đã gửi cô những hồ sơ của tôi, nó đủ để cô biết tôi đang gặp phải chuyện gì. cô thật tồi tệ khi cho rằng không cần học ngôn ngữ kí hiệu mà vẫn hiểu được tôi. đã có rất nhiều người nói như vậy, và rồi rốt cuộc họ lại bộc lộ sự ngu dốt đến nực cười khi cố trò chuyện với tôi. không một ai từng cố gắng để hiểu được tôi cả, kể cả hai con người đã sinh ra tôi.
"mẹ em có gặp tôi nhưng bà không sống cùng em nữa nên không thể hiểu rõ về tình trạng của em vào trước và sau khi vụ án xảy ra. tôi rất lấy làm tiếc. nhưng khi ở trên toà, tôi cũng sẽ cố gắng trình bày những gì mình hiểu được."
tôi đã nói rồi, các người đều cùng một giuộc mà thôi. cô thật thất bại, một bác sĩ thất bại. tôi rất khó chịu khi thấy cô cứ lởn vởn qua lại trước mắt tôi với cái áo trắng đó. cô không xứng đáng chút nào, dẫu cho cô có là bác sĩ đi chăng nữa. ai quan tâm chứ, cô đâu có chữa bệnh cho tôi đâu. sự hời hợt ấy mà đáng được mặc bộ đồ đó ư? tôi không cho phép. con quỷ ấy đã dạy tôi rằng, những ai không trong sạch thì không có quyền mặc màu trắng. cô phải chấp nhận thôi, vì chính cô tự chuốc lấy hậu quả này. sẽ không còn màu trắng nào tinh khiết nữa, tôi sẽ để cho cô tự làm bẩn cái áo của mình. nhưng trước hết, để xem nó bay trong gió thì sẽ thế nào đã.
cũng giống như con quỷ ấy vậy.
đều