"đây là chi hồng, bạn mới ở lớp tao. chúng mày thông cảm, bạn ấy không nói được từ nhỏ."
sao thế nhỏ tóc vàng, sợ tao à? nhìn tao đáng sợ thế cơ à? mày, và cả lũ bạn của mày nữa, đừng tưởng tao không nhìn ra. câm chứ đâu có ngu, tất cả, tất cả mọi người đều coi thường tao, chỉ vì tao bị câm. lũ người đó thật tàn nhẫn. và chúng mày cũng chẳng khác gì họ, tao đã nhìn đến phát ngán rồi. thứ biểu cảm đó giống như tao sắp giết chúng mày đến nơi vậy, ai thèm? tao còn chẳng để ý chút nào. ấy là lúc tao chưa nhận ra chúng mày đã biết mọi thứ của tao mà thôi.
"mày không sợ sao? tao thấy nó hơi đáng sợ, nó từ- từng trải qua điều kinh khủng đến thế. người như vậy làm gì còn ai có tâm lý bình thường? sa hạ tao chưa từng gặp đứa nào có đôi mắt như vậy."
tao không thể nói nhưng bù lại tao nghe rất tốt. cũng đã lâu rồi tao không ngắm nhìn bộ dạng mình trong gương nữa. tao thực sự tò mò khuôn mặt mình đáng sợ đến thế sao? vậy mà con quỷ đó lại không sợ. cũng phải thôi, vì nó là một con quỷ, nó còn không có mặt mũi đàng hoàng. một con quỷ chết tiệt. mày có muốn biết thế nào mới là đáng sợ đúng nghĩa không? mày có tò mò không, mày sẽ đi với tao chứ? đồ chó chết, con mắt của tao chưa phải là tất cả đâu, tao sẽ cho mày biết. sớm thôi rồi mày cũng hiểu được, chỉ một khoảnh khắc thôi, chưa kịp để mày quay đầu lại, tao đã rút tay về rồi. chỉ cần một cánh tay, một tiếng động thôi, vậy là từ giờ mày không còn sợ tao nữa rồi nhé. tao giật cả mình, cảm giác mới lạ thật, tao cũng bắt đầu hơi sợ bản thân.
con quỷ đó hình như lại đến.
người