chi hồng trùm kín cái mũ lên đầu.
mày tưởng mày thoát được à?
em cho rằng siết dây buộc mũ càng chặt, em sẽ càng khó bị phát hiện.
mày giấu thế nào được sự tanh tưởi của mày?
em phải đi thôi, vì em ghét cay ghét đắng chỗ này.
mày càng vùng vẫy, mày càng lún sâu.
nó còn chẳng đáng để gọi là cái nhà, đây là cái ổ chuột, ổ gián, ổ cho bọn súc sinh vào đây ở.
nó dành cho mày, tao đã tìm cả tối đấy.
trời chợt đổ cơn mưa, chó thật.
chẳng ai chịu giúp mày đâu.
lại còn mưa, cái mùi ngai ngái hôi thối đua nhau bốc lên, vờn quanh cánh mũi em.
mày phải chịu những gì mày xứng đáng.
không, em không muốn dính phải thứ ấy, em không thể để nó bám theo người mình nữa.
mày thì làm được trò trống gì?
em chạy. em cắm đầu chạy, chạy trối chết, chạy điên cuồng.
tao nhất định sẽ theo mày đến cùng.
lại con quỷ ngày ấy, hình như em thấy bóng dáng nó vương vất đâu đây.
mày xấu thật.
đúng là đồ con quỷ ngàn đời mãn kiếp không được siêu thoát. nó cứ bám lấy em là thế nào?
mày có cố đến mấy cũng không thể chống cự đâu.
điên rồi, không thể nào, sao thế được?
tao đã làm điều đó đấy.
chắc em ảo giác, em đã mơ về nó mỗi ngày, những cơn ác mộng.
có biết tại sao tao lại chọn mày không?
nhưng em làm được rồi, nó sẽ chẳng thể xuất hiện nữa, hết rồi, kết thúc rồi, tất cả.
vì mày là một đứa câm.
tất