Chương 16: Nhân ngư biến mất (9)

200 44 4
                                    

Edit: Nguyệt Ảnh

"Sau đó sương mù quá lớn, quá 1 mét là không nhìn thấy người, nhưng rất kỳ quái nha, xung quanh khách sạn lại không có sương mù gì cả." Duy Á đối với cái chết của Hạ Lãng tỏ vẻ đáng tiếc, nhưng lại không cảm giác gì quá lớn, dù sao ở trong phó bản, cái chết là thường thấy nhất.

Khóe mắt Duy Á liếc đến Quan Trình đứng ở một bên vẻ mặt thất hồn lạc phách, cậu nắm lấy sợi tóc quăn rũ xuống của mình, hiếm thấy tốt bụng an ủi: "Ai, thi thể cũng có tác dụng gì đâu, người đã chết chỉ là một đống thịt nát, nếu anh muốn gặp lại cậu ấy thì đến không gian cá nhân của cậu ấy đi."

Dù biết Hạ Lãng đã chết, Quan Trình vẫn chưa từ bỏ ý định muốn quay trở về. Hắn muốn ít nhất không thể để thi thể Hạ Lãng bị quái vật kia ăn mất, nhưng cuối cùng lại bị hai người Duy Á mang đi.

"Cái phó bản này rất kỳ quái, có thể sống lâu một chút tính một chút." Lý Kỳ Phong đăng ký xong đi tới, hắn ngồi đối diện với ảo thuật gia: "Ít nhất sống lâu thêm một chút mới không lãng phí hành động cậu ta đẩy anh ra."

Quan Trình thở dốc thật mạnh, hắn không còn lời nào để nói, nhưng Hạ Lãng vẫn còn là một học sinh trung học, thậm chí vừa mới thành niên, cứ như vậy mà chết đi, trong lòng Quan Trình dâng lên cảm giác tự trách thật sâu.

Hắn giương mắt nhìn về phía búp bê ngồi trên mũ ảo thuật, dưới ánh đèn chiếu trên đỉnh đầu, đôi mắt búp bê chìm trong bóng tối, làm người nhìn không rõ cảm xúc trong đó.

Quan Trình đầy mắt đều là hối hận cùng tự trách đối diện với búp bê, hắn muốn nói gì đó an ủi Lạc Nhất Nhiên, nhưng búp bê lại mở miệng trước.

Búp bê cười một cái, cậu nói: "Không có việc gì."

Tay Quan Trình run rẩy kịch liệt, hắn không thể tin được nhìn búp bê, không rõ người này vì sao lúc này còn có thể cười được.

Búp bê chỉ hạ hai mắt xuống: "Cậu ấy đã đồng ý với tôi, cậu ấy sẽ không chết ở nơi tôi không nhìn thấy."

"Không còn hô hấp đâu đại ca à." Duy Á trợn trắng mắt, lại cảm thấy đây có thể là búp bê đang tự an ủi mình, vì thế cậu lại nói: "Thôi thôi, nếu anh vui vẻ, anh cảm thấy như thế nào thì cứ như thế ấy đi."

"Không phải cảm thấy." Lạc Nhất Nhiên nghiêng đầu: "Là sự thật, cậu ấy cần tôi nhìn thấy cậu ấy."

"Cho dù giây tiếp theo sẽ chết, cậu ấy cũng sẽ lưu lại một hơi đi đến trước mặt tôi rồi mới chết."

Những lời này, là chính Hạ Lãng tự mình nói cho cậu.

Lúc ấy cả người Hạ Lãng toàn là vết thương, máu me khắp người, nhưng vẫn không chút do dự kiên trì đi tới bên cạnh cậu, sau đó nói ra những lời này.

Trên mặt Lạc Nhất Nhiên nở nụ cười ôn nhu: "Cậu ấy có thể làm được."

Bởi vì đối với Hạ Lãng, Tử Thần xếp phía sau cậu.

Những lời này của cậu vừa dứt, bầu không khí đều yên tĩnh lại, chỉ có ảo thuật gia phát ra một tiếng cười rất âm dương quái khí.

[Vô hạn lưu] Trò chơi sinh tồn búp bêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ