Chương 20: Nhân ngư biến mất (13)

134 26 1
                                    

Edit: Nguyệt Ảnh

8 giờ sáng.

Đại sảnh khách sạn Nhân Ngư.

Những người chơi còn sống sót sau buổi tối hôm qua lục tục đi vào trong đại sảnh, áo sơ mi hoa cùng với thanh niên mặc áo phông đen* cùng nhau đi xuống, sắc mặt hai người đều không dễ nhìn.

*các chương trước là t ghi là áo sơ mi đen đấy, thực ra áo phông mới đúng, giờ đổi lại

Thanh niên áo phông đen tên Lý Trí, trong hiện thực là một thực tập sinh vừa mới bước chân vào xã hội, áo sơ mi hoa tên Phương Cẩm Trình, hai người bọn họ cùng với A Tình đã chết tối hôm qua, thi thể còn bị dị hoá thành quái vật là bạn bè quen nhau trong trò chơi.

A Tình bị kéo vào tham gia phó bản "Kẻ săn trộm đào vong", sau đó Lạc Nhất Nhiên làm cho phó bản bị bỏ dở giữa chừng, A Tình cùng Lý Trí và Phương Cẩm Trình có quan hệ tổ đội liền cùng tham gia 【 Nhân ngư biến mất 】.

Nhưng hiện tại A Tình chết rồi.

Mà bọn họ cũng không biết còn có thể sống được bao lâu.

Lễ tân mỉm cười đi tới hỏi xem có cần dọn bữa sáng lên không.

Trên mắt Phương Cẩm Trình là quầng thâm dày đặc, hắn bật lửa hút thuốc, xua tay.

Vì thế lễ tân liền nói: "Nếu cần ăn sáng có thể tìm tôi lấy."

"Biết."

Lý Trí không hút thuốc lá, nhưng hắn cũng không muốn ăn uống gì: "Không biết hiện tại trong khách sạn còn bao nhiêu người sống sót."

Phương Cẩm Trình hung hăng hút điếu thuốc: "Tối hôm qua những người ở một mình một phòng sợ là không may."

"Có..... người gõ cửa." Phương Cẩm Trình không biết có thể gọi là người hay không, nhưng cuối cùng hắn vẫn gọi đại như vậy: "Nếu ở một mình, nhìn qua mắt mèo thấy khuôn mặt của người ngoài cửa kia là xong đời...... Bọn họ nhất định sẽ mở cửa."

Không có đồng bạn đứng một bên khi phát hiện không ổn ngăn cản lại, thì tám chín phần mười người trong phòng sẽ trúng chiêu.

Tối qua Phương Cẩm Trình trở về nói cho Lý Trí A Tình không còn, hai người xuất phát từ lo lắng lẫn nhau mà ở chung phòng, vừa lúc tìm ra một đường sống sót.

Nhưng sau khi nguy cơ giải trừ hai người bọn họ cũng không ngủ được, mới đầu chủ yếu là bởi vì người gõ cửa ngoài kia vẫn luôn thì thầm gọi bọn họ, cảm giác muốn sởn tóc gáy. Chờ đến khi sắp quen rồi, thì không biết từ nơi nào lại truyền đến tiếng gào thét của một thiếu niên, kêu mệt lại huhuhu khóc lóc.

Thanh âm phiêu phiêu phù phù thực đáng sợ, hơn nữa đáng sợ nhất chính là sau khi tiếng khóc của thiếu niên cất lên, âm thanh ngoài cửa phòng bọn họ đã không còn......

Điều này chứng minh cái gì?

Chứng minh là thiếu niên đang gào khóc kia càng đáng sợ hơn!

Hai người đều lo lắng thiếu niên khóc lóc này sẽ tìm tới cửa bọn họ, vì thế lần lo này lo luôn tới sáng.

Lý Trí ngẩng đầu nhìn năm người chơi khác ngồi trong đại sảnh, hắn nhỏ giọng nói: "Anh có tin hay không tối hôm qua tất cả người chơi đều nghe được tiếng khóc kia."

[Vô hạn lưu] Trò chơi sinh tồn búp bêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ