Quyển 1: Chương 1: Hoan nghênh

1.1K 145 6
                                    

Edit: Nguyệt Ảnh

(Đọc truyện trên wattpad: https://www.wattpad.com/user/__nguyetanh__)

"Cho một ly trà sữa trân châu, full đường."

Thiếu niên đặt ngón tay lên quầy, phát ra tiếng động rất nhẹ. Giữa trưa ngày hè, cô gái trong tiệm trà sữa vốn đang mơ màng sắp ngủ đột nhiên giật mình, theo bản năng đứng thẳng người, dựa theo thói quen nghề nghiệp máy móc trả lời: "Vâng."

Thiếu niên trước mặt sửng sốt, sau đó cong đôi mắt nở một nụ cười nhu hòa.

Thiếu niên mặc đồng phục màu xanh trắng, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng ngời, ngũ quan tinh xảo như vẽ nhưng hoàn toàn không có một chút cảm giác sắc bén, trông vô cùng mềm mại.

Vừa nhìn là biết một học sinh ngoan ngoãn thích giúp đỡ người khác.

Cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dáng người trước mặt còn được nhận thêm nụ cười ngọt ngào, cô gái tiệm trà sữa đỏ mặt một chút, vội vàng cúi đầu: "Có muốn thêm đá không?"

Bây giờ là mùa hè, hầu hết đều cần thêm đá.

Cô gái đã vươn tay chuẩn bị lấy đá viên, lại nghe thiếu niên nghiêm túc nói: "Muốn nóng."

Cầm ly trà sữa có chút phỏng tay, thiếu niên chậm rãi đi xuống vỉa hè. Đây là thời điểm nóng nhất mùa hạ, ánh mặt trời chiếu trên da một hồi lâu sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng thiếu niên lại như không có cảm giác đi dưới ánh mặt trời.

Đi được một lúc, điện thoại di động trong túi thiếu niên vang lên, cậu ném ly trà sữa uống xong vào thùng rác, sau đó cầm điện thoại lên trả lời: "Alo."

"Nhiên Nhiên à~"

Thiếu niên bang một tiếng cắt đứt cuộc gọi.

Một lát sau điện thoại lại vang lên, thiếu niên một lần nữa nhấc máy.

"Nhiên ca......" Âm thanh đầu dây bên kia vô cùng đáng thương.

"Ừ." Thiếu niên vui vẻ trả lời: "Làm sao vậy?"

"Tối nay anh có về không?" Tiếng của Hạ Lãng hưng phấn: "Nếu về mang cho em một phần mì lạnh nướng ở cổng trường được không?"

Lạc Nhất Nhiên đá hòn đá nhỏ bên chân: "Chỉ xin nghỉ một buổi chiều nên buổi tối sẽ về ký túc xá. Mì lạnh nướng vẫn cay nhiều không rau thơm đúng không?"

"Đúng đúng đúng." Hạ Lãng vui vẻ nói.

Khóe mắt Lạc Nhất Nhiên nhìn đến một chỗ, sau đó cậu nói với Hạ Lãng: "Nếu không còn việc gì anh cúp máy trước."

Hạ Lãng đầu bên kia còn chưa kịp nói chào, Lạc Nhất Nhiên bên này đã cúp điện thoại, sau đó nhìn tiệm bánh ngọt cách đó không xa, lon ton chạy tới.

Tình yêu cùng đồ ngọt không thể cô phụ, cố ý xin nghỉ nửa ngày mà không đi ăn hết phố thì quá là lãng phí.

Thời tiết nóng nực, cánh cửa trong suốt trước cửa tiệm bánh ngọt đóng lại, khi Lạc Nhất Nhiên đi tới cánh cửa tự động mở ra, sau đó một tiếng hoan nghênh đã đến vang lên.

Mùi hương thơm ngọt xông vào mũi, Lạc Nhất Nhiên không khỏi cong khóe miệng, nâng một chân lên bước vào.

Giây tiếp theo, cả người cậu biến mất không thấy.

[Vô hạn lưu] Trò chơi sinh tồn búp bêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ