Chương 19: Nhân ngư biến mất (12)

158 27 5
                                    

Edit: Nguyệt Ảnh

Vốn dĩ là nếu ảo thuật gia không bò giường cậu thì chuyện này cậu sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng ngặt nỗi là hắn còn muốn bò giường cậu.

Búp bê ngồi dậy, cậu vắt chân chống cằm: "Nếu tôi nói tôi đây một chữ cũng không nghe thấy, anh sẽ tin sao."

Ảo thuật gia thở dài: "Vậy tức là cái gì cũng nghe được."

"Cũng không phải." Búp bê ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quấn băng vải của ảo thuật gia. Nói thật ở góc độ này nhìn như cậu đang bị ảo thuật gia bao lại, rất có cảm giác bị áp bách, cho nên cậu thao túng ảo thuật gia đứng dậy đứng bên mép giường.

"Tai của tôi không có thính như vậy, không nghe thấy người phía dưới nói gì."

Cho nên kỳ thật cậu cũng không có nghe được thông tin gì hữu ích, ngoại trừ việc thiếu niên tóc vàng kia nói đã lâu không gặp với ảo thuật gia, cùng với...... "Nơi đó".

"Thiếu gia tò mò sao?" Ảo thuật gia nhẹ giọng hỏi.

Cậu đương nhiên tò mò, nhưng ảo thuật gia chỉ muốn trêu đùa cậu, sẽ không nói cho cậu......

Tóc xám của ảo thuật gia mềm mại rũ xuống trước người, thần bí quỷ dị không chỉ có vẻ bề ngoài của hắn: "Thiếu gia, "nơi đó" cậu sớm hay muộn cũng sẽ đi."

Đôi mắt tròn tròn của búp bê cong lên: "Vậy sao?"

"Đúng vậy." Ảo thuật gia vô cùng khẳng định: "Nơi tôi tới, chính là nơi cậu cuối cùng sẽ phải đi."

Búp bê chuyển động ngón tay, cậu đột nhiên hỏi: "Con rối, chúng ta trước kia có phải đã từng gặp nhau hay không."

Không phải cảm giác quen thuộc, cũng không phải nhớ tới điều gì, chỉ là thái độ ảo thuật gia đối với cậu thật sự rất mâu thuẫn.

Lạc Nhất Nhiên có thể xác nhận một điều ảo thuật gia muốn giết cậu là thật, nhưng ảo thuật gia trợ giúp nhắc nhở cậu cũng là thật.

Loại mâu thuẫn này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, trừ phi hai người bọn họ đã quen biết từ lâu......

Lạc Nhất Nhiên nhớ lại một lượt cuộc sống mười mấy năm có chút không được bình thường của mình, sau đó nhíu mày: "Không đúng, chúng ta không quen biết." Mười mấy năm này trong trí nhớ của cậu không có bất kỳ chỗ nào không thích hợp.

Ảo thuật gia chỉ cười không nói.

Búp bê đoán một hồi thấy phiền, cậu thao túng ảo thuật gia ngồi ở mép giường, sau đó tự mình đánh giá hắn một hồi. Ảo thuật gia vô tội tùy cậu bày trí: "Thiếu gia?"

Trong lòng búp bê đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, cậu mỉm cười: "Anh không phải muốn ngủ giường sao? Lát nữa sẽ cho anh ngủ."

Đôi mắt ảo thuật gia dưới lớp băng vải khẽ run: "Vậy thiếu gia hiện tại muốn làm gì......?"

Búp bê nhìn hắn, cực kỳ cẩn thận nhìn từ đầu đến chân một lần, cậu nói: "Về sau, tôi muốn sử dụng thân thể của anh như thân thể của tôi."

[Vô hạn lưu] Trò chơi sinh tồn búp bêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ