Chương 10: Nhân ngư biến mất (3)

361 62 2
                                    

Edit: Nguyệt Ảnh

(Đọc truyện trên wattpad: https://www.wattpad.com/user/__nguyetanh__)

Hướng dẫn viên du lịch nhìn mặt nước cười hì hì, sau đó thúc giục mọi người: "Mau xuống xe đi, cuộc diễu hành sắp bắt đầu rồi! Còn không nhanh lên là không kịp đâu đó."

Nhưng không ai dám động.

Mặt nước dần dần yên ả trở lại, từng gợn nước cũng dần trở nên trong veo sạch sẽ, nhưng mọi người nhìn nó lại như thể nhìn một con quái vật đang há to miệng chực chờ ai đó bước vào.

Nụ cười hướng dẫn viên du lịch từ từ biến mất, gã nhìn một lượt toàn bộ người chơi trong xe, liếm liếm môi nhắc lại lần nữa: "Nên xuống xe."

Trước có sói sau có hổ, mọi người vừa lo lắng vừa do dự.

Lạc Nhất Nhiên chờ đã có chút không kiên nhẫn, đang định mở miệng nói chuyện thì thiếu niên tóc quăn ở cuối xe đột nhiên chen tới mời cậu: "Nhiên Nhiên, chúng ta cùng nhau xuống xe đi."

Có một tầm mắt khác nhìn lướt qua người cậu, khóe mắt Lạc Nhất Nhiên nhìn về phương hướng kia, đồng thời dò hỏi thiếu niên tóc quăn màu xám: "Cậu tên gì?"

Thiếu niên sang sảng mở miệng: "Duy Á."

Lạc Nhất Nhiên thu hồi ánh mắt lại nhìn cậu ta chăm chú.

Duy Á cười hì hì nhìn thẳng cậu: "Chúng ta cùng nhau xuống xe?"

"Tôi phải là người xuống xe cuối cùng." Lạc Nhất Nhiên không có hạ giọng, cho nên những người xung quanh đều có thể nghe thấy: "Bởi vì tôi là người cuối cùng lên xe." Cái gọi là xuống xe theo thứ tự hẳn là chỉ cái này.

Cậu vừa dứt lời, hướng dẫn viên du lịch liền lộ ra biểu tình rất mất hứng, Duy Á thì nhướng mày.

Những người khác trong xe bừng tỉnh đại ngộ, có người hối hận chuyện đơn giản như vậy vì sao lại không nghĩ tới.

Lạc Nhất Nhiên lại nhìn về phía Duy Á: "Cậu là người thứ nhất lên xe đúng không." Cho nên mới tới mời cậu.

Duy Á nhướng mày, khóe mắt liếc đến một chỗ.

Lạc Nhất Nhiên cười cười: "Hắn vẫn luôn nhìn cậu."

Duy Á sửng sốt, khó hiểu: "Anh nói cái gì?"

Lạc Nhất Nhiên: "Hắn nuôi lớn cậu sao? Là bố hay là anh trai của cậu? Cậu rất ỷ lại vào hắn." Lạc Nhất Nhiên sung sướng nhìn vẻ tươi cười trên mặt Duy Á biến mắt: "Hắn cũng không muốn để cậu tiếp xúc với tôi."

Duy Á có loại cảm giác mình sắp bị lột sạch quần áo, cảm giác mát lạnh khiến cậu ta có chút hối hận không mặc quần áo dài.

"Duy Á." Nam nhân mặc áo khoác gió bị Lạc Nhất Nhiên đánh dấu "cần lưu ý" kia đứng lên, khí chất vẫn an tĩnh như cũ, hơi không để ý là sẽ không chú ý đến hắn.

Cho dù hắn có khuôn mặt mang theo vết sẹo dài không tầm thường, cùng với vóc dáng rất cao.

Hắn ta không một tiếng động đi đến trước mặt Duy Á, sợi tóc quăn trên đỉnh đầu Duy Á vừa vặn chạm đến bả vai nam nhân mặc áo gió. Nam nhân chụp một phát lên mái tóc xoăn xù xù của Duy Á: "Đừng gây chuyện."

[Vô hạn lưu] Trò chơi sinh tồn búp bêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ