Chương 17: Nhân ngư biến mất (10)

244 40 2
                                    

Edit: Nguyệt Ảnh

Hai gã đàn ông trừng to mắt, hốc mắt bọn họ đỏ bừng, nhìn về búp bê cùng ảo thuật gia liều mạng mở miệng, dường như muốn nỗ lực nói gì đó.

Búp bê điều khiển ảo thuật gia đi vào phòng, cậu cứ như đang dùng thân thể của mình, đầu cũng không quay thao túng ảo thuật gia đóng cửa lại.

Phòng tối đi, hai gã đàn ông tuyệt vọng khóc nức nở.

Ảo thuật gia đặt cả búp bê cả mũ xuống, mái tóc xám theo đó bung ra, che khuất nửa khuôn mặt ảo thuật gia.

Trong phòng không bật đèn, ảo thuật gia che nửa khuôn mặt cùng với búp bê biết cử động thật sự quá quỷ dị, đặc biệt là trên đầu còn có lưỡi cưa điện bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Bầu không khí lập tức bị kéo căng.

"Các ngươi đang sợ hãi cái gì?" Búp bê dường như rất thắc mắc đặt câu hỏi.

Hai gã đều bị bịt miệng, căn bản không có cách nào lên tiếng, nhưng bọn chúng đều không hẹn mà cùng liều mạng phát ra một ít âm thanh mơ hồ.

Ảo thuật gia kéo cái ghế dựa qua trực tiếp ngồi ở trước mặt hai gã, chiếc mũ ảo thuật đặt ở trên đùi hắn, búp bê ngồi ở chỗ cao nhất mũ. Ánh trăng từ cửa sổ tiến vào, lưu lại bên cửa sổ một vầng sáng thê lương tịch mịch, khiến căn phòng càng trở nên lạnh băng.

Đôi mắt đỏ của búp bê thích thú nheo lại, cậu đong đưa hai chân: "Đừng sợ nha, không phải các ngươi động thủ với ta trước sao?"

Gót chân cậu nhẹ nhàng đụng vào mũ, giày cùng mũ chạm vào nhau phát ra âm thanh nhỏ rất có tiết tấu.

"Ưm ưm!" Tên đàn ông bên phải lắc mạnh đầu.

Búp bê nhìn kỹ gã, ánh mắt này tinh tế mà hơi lạnh, phảng phất như đang nghiên cứu nên xuống tay từ chỗ nào mới tốt.

Hai gã đàn ông nước mắt nước mũi tèm lem.

"Đừng khóc." Lạc Nhất Nhiên lấy từ trong túi ra một bộ bài poker, xáo bài thật nhanh trong lòng bàn tay: "Lát nữa ta có chút chuyện muốn hỏi, các ngươi sẽ nói thật chứ?"

Tên bên phải phản ứng rất nhanh, gã vội vàng gật đầu.

"Hừ." Lạc Nhất Nhiên khống chế ảo thuật gia đeo nút bịt tai cho gã đàn ông bên trái, sau đó gỡ miếng vải trong miệng tên bên phải xuống. Cậu cười cười nói: "Ngươi nên biết, có kêu cứu cũng không ai đến cứu các ngươi đâu."

Tên đàn ông nhẹ nhàng run rẩy.

Búp bê lại lần nữa ngồi xuống. Cậu nhìn tên bên phải: "Vấn đề thứ nhất, ngươi biết chuyện Thủy Thành bốn ngày sau sẽ bị nước bao phủ không?"

Tên đàn ông điên cuồng gật đầu.

Lạc Nhất Nhiên nhướng mày: "Biện pháp ứng phó của Thủy Thành là gì?"

Tên đàn ông run rẩy mạnh hơn, âm thanh hắn hạ xuống cực thấp, dường như cực kỳ sợ bị người khác nghe thấy: "Tôi, chúng tôi, không có biện pháp đối phó. Nhưng những người bên trên, bọn họ có, bọn họ có thể sinh sống ở trong nước......"

[Vô hạn lưu] Trò chơi sinh tồn búp bêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ