Chương 15: Nhân ngư biến mất (8)

277 49 1
                                    

Edit: Nguyệt Ảnh

Duy Á cho rằng khi mình nói ra những lời này, búp bê sẽ phải kinh hoảng thất thố, nhưng kỳ quái là búp bê không có làm ra phản ứng gì lớn, ngược lại cậu dường như còn bình tĩnh hơn: "Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì."

Lý Kỳ Phong ấn bả vai Duy Á, để cậu ta đi qua giải thích, còn mình thì cầm thẻ phòng đi đến quầy lễ tân đăng ký.

Quan Trình đầy mặt mờ mịt đi theo phía sau Duy Á, tiến đến trước mặt búp bê.

Duy Á ngồi xuống ghế sô pha, quần áo hắn bị ướt không ít chỗ, vừa ngồi xuống đã làm cho sô pha ướt theo.

Tự rót cho mình một ly nước ấm, Duy Á đang chuẩn bị mở miệng, búp bê lại đột nhiên nheo đôi mắt lại, ngữ khí lạnh băng: "Ngươi ồn quá."

Duy Á sửng sốt, sau đó thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Ồn? Tôi còn chưa có nói......"

"Không phải nói cậu." Búp bê làm lơ âm thanh đang không ngừng vang lên bên tai kêu mình về phòng, cậu khống chế ảo thuật gia ngồi xuống: "Cậu nói đi."

Duy Á cũng không để ý trạng thái của búp bê, cậu ta nguyện ý nói cũng chỉ bởi vì Lý Kỳ Phong để cậu ta tới nói. Cậu bẹp miệng ngồi xuống: "Cậu ấy bị quái vật ăn."

Lạc Nhất Nhiên nheo lại đôi mắt: "Cậu nói cái gì?"

*

Khoảng nửa giờ trước.

"Không có giết người......" Quan Trình vốn định nói không thể nào, nhưng khi nhìn trạng thái của Hạ Lãng lại cảm thấy hai đứa nhóc này có thể là không thể tiếp thu được chuyện lỡ tay giết người, vì thế gật đầu trấn an: "Cũng có thể, trò chơi cũng có khả năng phán đoán sai lầm."

Hạ Lãng ngửa đầu, sau đó duỗi tay che lại cổ mình, nhẹ nhàng nhéo nhéo, ý đồ giảm bớt sự khô khốc đến phát ngứa nơi yết hầu. Nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu che lại yết hầu, Hạ Lãng nhìn thấy ánh trăng, hắn sửng sốt: "Ánh trăng ra rồi?"

"Đúng vậy!" Quan Trình phụ họa: "Mặt trời xuống núi, ánh trăng liền xuất hiện, chỉ là trời còn chưa có hoàn toàn tối thôi."

"Chúng ta mau trở lại khách sạn!" Hạ Lãng có chút hoảng hốt, hắn vội vàng chạy về phía khách sạn: "Nhiên Nhiên đã nói, trước khi trời tối phải trở về!"

Hai người vào ban ngày khi tìm kiếm tin tức đã biết được cái khách sạn quái vật này xảy ra án mạng, cho nên kỳ thật Quan Trình càng muốn đổi một cái khách sạn khác vào ở —— ai mà muốn ở trong một khách sạn vừa mới chết người chứ?

Nhưng mà.

Quan Trình vẫn nện bước chân đuổi kịp Hạ Lãng.

Nguyên văn lời nói của Lạc Nhất Nhiên là "Tận lực ở nơi có nhiều người cho đến khi hết thời gian. Vào ban ngày khách sạn có khả năng không cho phép người tiến vào, cho nên hai người chơi kia mới chết. Nhưng nhất định phải trở lại khách sạn trước khi trời tối."

Trở lại trước khi trời tối.

Búp bê hẳn là đã biết điều gì cho nên mới có thể nói ra chính xác phạm vi thời gian như vậy.

[Vô hạn lưu] Trò chơi sinh tồn búp bêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ