Chương 18: Nhân ngư biến mất (11)

132 30 8
                                    

Edit: Nguyệt Ảnh

Quỷ dị như vậy, ai mà muốn mở cửa chứ.

Lạc Nhất Nhiên dứt khoát từ chối thiếu niên như thiên sứ ngoài cửa, cậu trợn tròn mắt nói dối: "Ngại quá, tôi đã ngủ rồi."

Ngoài cửa, thiếu niên nhẹ nhàng chớp chớp đôi mắt xanh xinh đẹp, hắn cũng không tức giận, chỉ dùng giọng điệu mềm nhẹ nói: "Tiên sinh, cho em vào đi mà."

Giọng nói sạch sẽ trong trẻo, không phải làm nũng nhưng hơn hẳn làm nũng, Lạc Nhất Nhiên cũng cảm giác lỗ tai mình phát nóng, cậu sửng sốt.

Cậu lặng im không nói, ảo thuật gia lại bắt lấy cơ hội. Hắn nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, sau đó bóp giọng mình thành giọng điệu so với thiếu niên bên ngoài còn mềm, còn ngọt hơn, hờn dỗi mà nói: "Thiếu gia, cậu định làm gì...... Là tôi không thể thỏa mãn cậu sao?"

"......"

Lạc Nhất Nhiên muốn nứt ra rồi, cậu thiếu chút nữa ngã từ trên vai ảo thuật gia xuống.

Thiếu niên ngoài cửa tuy mặt ngoài vẫn còn đang tươi cười, nhưng ánh mắt lại tràn ngập nghi hoặc, nhưng chỉ một lát sau hắn lại tỉnh táo lên, lông mày nhíu lại nói: "Tiên sinh, bên ngoài lạnh quá."

Nhân ngư ban ngày đẹp bao nhiêu thì hắn cũng đẹp bấy nhiêu, tuy nhiên đôi mắt hắn không có ngây thơ thuần khiết được như nhân ngư.

Thiếu niên không ngừng cố gắng, hắn tiến về phía trước một bước, nửa người trên dựa vào cạnh cửa, cổ áo kéo sâu xuống, lộ ra một mảng da thịt nhạt màu trước ngực.

"Tiên sinh, nếu không thì, ngài có thể cho tôi mượn bộ quần áo được không?"

Ảo thuật gia phản ứng lại rất nhanh, nhân khi búp bê còn chưa có khôi phục lại từ trạng thái nứt ra, hắn đã nhàn nhã bóp giọng nói: "Nằm mơ! Thiếu gia cậu đừng quên quần áo của cậu là ai từng đường may mũi chỉ làm cho! Nếu cậu dám đưa cho tiểu yêu tinh ngoài cửa kia tôi sẽ không bao giờ nữa để ý đến cậu nữa!"

Lạc Nhất Nhiên không thể nhịn được nữa: "...... Câm miệng."

Ảo thuật gia rất vui sướng, nhưng giọng nói ủy khuất mười phần, nói tiếp một câu cuối cùng: "Thiếu gia, cậu hung dữ với tôi......"

Âm cuối rơi xuống, giọng nói ảo thuật gia lại mang theo ý cười, dùng tông rất nhỏ nói: "Thiếu gia, nhắc nhở thân thiện, đừng thích người quá đẹp nha."

Búp bê đứng ở trên vai ảo thuật gia, bởi vì lúc trước bị khiếp sợ nên hiện tại cậu đang túm lấy tóc dài của ảo thuật gia phòng ngừa mình thật sự ngã xuống,

Nhưng như vậy lại cách gương mặt ảo thuật gia quá gần, gần đến mức âm thanh mang theo ý cười của ảo thuật gia vang lên ngay sát bên tai, vừa trầm lại vừa khàn.

"Anh thật phiền."

Nói chuyện với người khác ở sát bên tai hoặc là khoảng cách rất gần luôn sẽ khiến người ta cảm thấy ái muội thân mật, nhưng Lạc Nhất Nhiên vừa mới trải qua một lần xã chết (?), cậu chỉ cảm thấy ảo thuật gia rất phiền.

Ảo thuật gia: "......"

Ảo thuật gia không lên tiếng, búp bê liền tới gần cửa, cậu nghiêm túc đề nghị: "Tôi không muốn mở cửa chính, nhưng tôi có mở cửa sổ, nếu cậu thật sự muốn vào thì có thể theo đường ống bên ngoài khách sạn bò lên nhé."

[Vô hạn lưu] Trò chơi sinh tồn búp bêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ