Chp 5

145 8 0
                                    


(*Yuu đây bữa giờ Yuu có chuyện buồn nên Yuu không viết được.Con chó của Yuu nó đi lạc mấy ngày rồi nó chưa về...Yuu nghĩ....chắc nó...mất rồi...Vì chuyện này mà bữa giờ Yuu khóc mãi suốt mấy ngày ngày nào cũng ra cửa chờ nó về có hôm tối lúc học bài xong Yuu ra cửa ngồi chờ nó mãi hơn nữa tiếng luôn ấy.Định chờ thêm mà mẹ ra bắt vô nhà ngủ...Đến giờ nó vẫn chưa về chắc nó mất thật rồi mọi người ạ...Thôi ko dài dòng nữa vào truyện)

Gió kéo từng đợt cuốn vào phòng học nhỏ hất tung cả rèm...Muichiro ôm chặt anh mình, nhiều lần cậu muốn ôm anh lắm,có khi ôm được rồi mà anh cứ đẩy ra mãi mấy lúc đó cậu cũng thấy luyến tiếc lắm chứ bộ.Giờ đây cậu đang ôm chặt anh...Thật ấm áp!...ước gì cảm giác này kéo dài thêm một chút nữa...Cậu nghĩ:Mình muốn cảm nhận hơi ấm của anh ấy thế này.ước gì khoảng khắc này kéo dài mãi,ước gì...thời gian dừng lại...Dù cậu muốn thời gian ngừng lại để có thể cảm nhận hơi ấm của anh nhiều hơn nhưng tất nhiên điều ây là không thể.Từ lúc cha mẹ mất,anh trai là người thân duy nhất cũng như là cuối cùng của cậu rồi,anh còn là chỗ dựa vững chắc của cậu nữa.Có một điều cậu rất lo sợ đó là khi Yuichiro lớn lên anh ấy sẽ cưới vợ và bỏ rơi cậu.Ý nghĩ ngây thơ đó cứ ám ảnh cậu mãi...Cậu không muốn điều đó sảy ra một chút nào nhưng...lỡ nó sảy ra thật thì sao...Cậu run run bám kéo chặt áo anh mình nói giọng nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi:

-Anh ơi...anh đừng bỏ em...được không anh...

Yuichiro nhìn vẻ mặt ngây thơ của em mình mà không dấu nỗi vẻ buồn rầu.Anh cũng đã từng nghĩ tới việc sau này anh lớn anh sẽ cưới vợ hoặc vì một chuyện gì đó mà anh phải rời xa cậu,xa thằng em trai nhỏ này...Anh thật sự không muốn điều đó sảy ra anh không muốn mất đi cậu-người thân cuối cùng trong gia đình...Nếu mất đi cậu đồng nghĩa với việc là mất đi gia đình mình thêm một lần nữa...Anh chỉ biết xoa đầu Mui:

-Ừ...Anh...không bỏ em đâu...

-Chúng ta...mãi mãi...ở bên nhau được không anh...anh....anh hứa đi...

Yui nghe câu này lòng đau nhói,anh gì chặt tay mình:''Làm sao anh hứa được chứ ,lỡ có bất trắc sảy ra...anh sẽ trờ thành kẻ thất hứa...''.Thấy Yui mãi không nói gì Mui kéo áo anh:
-Anh...Anh đừng im lặng nữa...hứa đi mà anh...em không muốn rời xa anh đâu...huhuhu...

Lần này Mui khóc thật rồi.Yui chỉ biết cắn răng mà hứa:
-Anh...Anh hứa...

Anh ráng nở nụ cười nhẹ đâu ai biết trong lòng anh đau thế nào chứ...Mui nghe thế thì vui mừng vội lau đi nước mắt:

-Anh ơi....em iu anh...hì hì

-Ừ...

Hai người họ ngồi trong lớp nói chuyện phó mặc thời gian trôi...Chẳng mấy chốc mà tới giờ về rồi.Hôm nay họ chỉ học buổi sáng thôi...Giờ đã trưa rồi,cả đám học sinh mới chạy thể dục xong cũng lên lớp xách cặp chuẩn bị đi về...Yuichiro đứng lên:

-Này đi được không hay phải để anh cõng về đây...

-....anh...cõng em được hong....

Mui nhìn chân mình thấy cũng đỡ rồi nhưng vì cậu muốn được cõng...Cậu muốn được gần gũi anh hơn...Vả lại cậu cũng muốn anh thương cậu hơn nữa chứ....cơ mà nghĩ chắc nó cũng không cần thiết vì cậu biết Yui cũng yêu cậu nhiều lắm rồi.Yui cõng cậu lên vai đi ra khỏi trường.....Dù đã trưa rồi đấy nhưng trời không thấy ấm hơn tí nào...mặt trời còn bị mây che mất rồi...Chán thật...Anh dẫm từng bước chân trên tuyết.Tuyết đã rời dày đến thế này rồi ư...Cũng hơn bàn chân rồi gì...Về tới nhà Yui bất lực đứng nhìn đống tuyết bám đầy trước cửa...Gì đây rốt cuộc là sáng nay tuyết đã rơi nhiều tơi mức nào chứ...Anh hạ thấp người cho cậu leo xuống rồi đi lấy 1 cái chổi xương quét đống tuyết ấy.Tuyết bám dày khiến chúng cứng nhắc,Yuichiro gắng sức cắn răng hất tung mớ tuyết chết tiệt ấy ra:

-Đùa à...cứng nhắc thế này...

Tuyết cứng mà gặp thanh niên dễ cọc không biết có gãy chổi không nữa...Muichiro đi tới nhẹ nhàng vỗ vai anh:

-Anh ơi...hay để em làm cho chứ thế này chổi gãy mất...

-Em nghĩ mình đủ sức làm ư...

-Cứ thử đã...Cậu giật chiếc chổi trên tay anh mình quét nhẹ lớp tuyết phủ phía trên rồi xoay ngược đầu chổi xuống chọt mạnh vào đống tuyết cứng kia.Tưởng được chứ ai ngờ được thật...Miếng tuyết to cứng đầu ấy vỡ nát ra thành mãnh rồi cậu lại quét các mãnh ấy ra một bên...Được rồi này,cậu vui mừng quay lại:

-Anh à được rồi này...

Cậu quay lại thấy anh đang nhìn chằm chằm vào một cô gái xinh đẹp,tóc dài đeo khăn quàng đỏ,cô ấy đang phủi lớp tuyết bám trên  khung tường. Yuichiro nhìn cô ấy một cách chăm chú...Muichiro cảm thấy có gì đó hơi lạ ở anh''Không lẽ anh ấy thích cô gái đó'':

-Anh...ANHHH...Cậu đột nhiên la lên khiến Yui giật thoát tim,anh hoàn hồn quay người lại:

-ừ...Ừ...gì...

-Em làm được rồi này ...Cậu tưởng anh sẽ ngạt nhiên chứ nhưng anh chỉ thờ ơ đáp lại:

-Ừ vậy sao...tốt rồi...vô nhà đi...anh sắp chết cóng rồi...

Cậu đứng dậy phủi bụi tuyết vướng trên áo rồi lại kéo tay anh đi vào nhà...Nhìn anh ấy có vẻ hơi tiếc 1 cái gì đó,lúc ấy anh còn quay lại nhìn nữa...có khi nào anh ấy....thích cô gái đó thật rồi không...''Anh ơi...không lẽ mình sắp mất anh thật rồi ư.Không không được thế thì hết truyện cho mọi người coi mất.''...Đi vào nhà đã bớt lạnh hơn rồi,xem kìa lỗ hỏng lớn kia rõ ràng khi sáng được nhét đầy giẻ rách rồi sao giờ lại rơi ra hết này...chán thật...Muichiro nhìn nó tỏ vẻ ngán ngẩm:
-Anh ơi...chắc phải tìm thứ gì chắc chắn hơn rồi....

Mui quay lại nhìn anh mình thấy anh cứ đăm chiêu suy nghĩ một cái gì đấy ...không lẽ là về cô nàng khi nãy à??

(CHAP NÀY HẾT Ở ĐÂY NHA...CHAP NÀY YUU VIẾT TỆ HƠN MẤY CHAP TRƯỚC...YUU THẬT SỰ XIN LỖI...MONG MỌI NGƯỜI VẪN ỦNG HỘ)

[Muichiro x Yuichiro]Thiên thần sau màn sươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ