Chap 1

422 18 17
                                    

Muichiro và Yuichiro là hai anh em nhà Tokito.Họ có 1 cuộc sống an nhàn trong ngôi nhà của chính họ.Tuy gia đình họ không thuộc dạng giàu có gì mấy nhưng nói chung cũng khá giả.Mẹ của họ vì bạo bệnh mà đã qua đời còn cha họ thì trong 1 lần đi lấy thuốc thì bị tai nạn mà cũng đi theo bà.Hai anh em nhà Tokito sống nương tựa vào nhau qua từng ngày.Anh trai Yuichiro là trụ cột gia đình.Anh lạnh lùng ,khá nghiêm khắc và hơi hung dữ nữa nhưng anh thật sự rất yêu thương em trai mình-Muichiro.Muichiro thì trái ngược với ông anh của mình cậu rất mít ước hay nhõng nhẽo với còn có cái tính cẩu thả nữa chứ.Cậu hay bị Yui cho ăn đập mấy lần vì cái tính cách này nhưng mà cậu lại yêu Yui rất nhiều cậu biết anh làm thế là vì cậu thôi.

(Xin lỗi cho Yuu viết tắt tên nhân vật nhé)

Một buổi sáng sớm đầu tuần Yui đã thức dậy từ sớm anh đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình và thằng em ngủ nướng.Anh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài:

-Gì đây! Tuyết lại rơi nữa rồi!Chán thật đấy!Sáng nay trời lại lạnh lắm đây...

Anh cảm thấy chán ngán khi tuyết rơi.Không hẳn là anh không thích tuyết chỉ là anh ghét việc phải leo lên mái nhà để dọn đống tuyết bám lại thành từng đống khi tiết trời lạnh lẽo thế này.Anh lấy khăn lau đi hơi tuyết bám đầy trên cửa sổ.Sau đó tháo tạp dề ra treo lên 1 cái móc gần đó rồi đi lên cầu thang.Lỗ hỏng trên tường hôm bữa bị chuột phá mấy nay vẫn chưa lấp lại được.Luồng khí lạnh cũng theo đó mà thổi vào trong mặc dù hôm qua Yui đã dùng 1 mãnh vãi để che lại bằng keo dính nhưng gió Đông quá mạnh khiến nó bị bựt ra khỏi tường.Mùa đông tới thật rồi nhỉ.Khí lạnh thổi vào nhà khiến chân Yui tê cứng.Anh cố bước từng bước chân nặng nề lên từng bâc cầu thang:

-Chết tiệt!Mình ghét mùa đông...

Cuối cùng cũng lên tới phòng rồi anh mở cửa đLi vào.Muichiro vẫn đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông.Anh đi đến kéo chăn ra và lay cậu dậy:

-Này Muichiro!Mau dậy đi.Sáng rồi.Hôm nay chúng ta phải đi học đấy...

Muichiro nghe trong cơn mơ ngủ nhưng cậu không muốn dậy.Trời lạnh thế này cậu chỉ muốn nằm ở nhà đắp chăn rồi ngủ thôi mặc kệ Yui nói bao nhiêu lần.Cậu ưỡn a ưỡn ẻo:

-Nii-chan...Còn sớm mà...Cậu nói trong cơ mơ rồi đắp chăn ngủ tiếp.Yui lại kéo chăn ra:

-Mau dậy đi !Hôm nay trời lạnh ,tuyết rơi nhiều, dậy ăn sáng rồi đi học ,chứ đợi lát nữa tuyết nó rơi dày thì khó đi lắm . Muichiro kệ đời cậu không quan tâm giờ cậu chỉ muốn ngủ.Trời càng ngày càng lạnh gió Đông thổi càng lớn tuyết đã rơi nhiều thêm Yui nghĩ ''Cái gì vậy trời mình ghét trời lạnh''anh khá tức mình khi Mui không chịu dậy.Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi:

-Em không dậy thì anh đi học trước đây.Xíu nữa em ngủ dậy mà đi một mình.Anh không chờ em nữa đâu.Anh ghét mùa đông.

Nghe đến đây thì Mui sợ hết hồn cậu không muốn đi một mình, cậu muốn đi với Yui ,cậu sợ Yui bỏ cậu lại một mình.Muichio ngồi chồm dậy:

-Khoan đã nii-chan đừng bỏ em em dậy rồi...

-Dậy rồi thì đi nhanh lên còn xuống ăn sáng .lần sau mà thế nữa thì anh đi trước đó...Yui quay đầu lại nói với cái giọng khá cọc.Mui sợ ông anh bỏ mình nên bước xuống giường ngay lập tức.Còn Yui đứng dựa vào tường chờ thằng em đang hí hoáy trong nhà vệ sinh.Không phải là anh muốn chờ cậu hay gì mà chỉ là xuống đó thì lạnh lắm nên chừng Mui xuống thì bám theo áo cậu cho ấm.Chờ cậu ta khoảng 3 phút thì cậu ta đi ra thấy ông anh đứng đợi mình thì vui lắm cậu hớn hở hỏi:

-Anh đợi em hả?...

-Không !chỉ là anh ghét trời lạnh mà thôi...xuống lẹ đi để anh còn đi theo...

Muichiro bật cười khúc khích không ngờ ông anh cọc cằn thường ngay của mình lại nói cậu đáng yêu đến vậy.Cậu mở cửa đi xuống Yui kéo áo cậu đi theo sau y như đứa trẻ con vậy.Mui cố gắng đi chậm lại một chút để có thể thấy bộ dạng dễ thương của ông anh mình.Nhưng mà cái gì đến nó cũng đến có đi chậm thì cuối cùng vẫn đến hết cầu thang Mui khá tiếc vì điều đó nhưng mà thôi có lẽ nhiêu đó cũng đủ rồi.Buổi sáng nay là món cơm trứng. Mui nhìn họ tiết hình mặt cười được xịt từ tương ớt mà không nỡ ăn cậu cứ chần chừ mãi vì thường ngày anh cậu toàn nặn lên cái mặt :( không này thôi.Thấy cậu không ăn Yui mới hỏi:

-Sao thế ?sao không ăn đi ?Đồ ăn không ngon à?

-Không phải ạ!chỉ là bữa nay thấy hình mặt cười trên đĩa trứng của em thấy hơi lạ...

-Chỉ là khi nãy anh đứng ngược nên nặn nhầm thôi mà...Yui vẫn chăm chú ngồi ăn bữa sáng của mình.Muichiro cười:

-Dù có là nhầm lẫn thì nó vẫn đẹp...với em nó như nụ cười của Nii chan ấy...

-...Yui khựng lại anh đưa mắt lên nhìn em trai mình...Đồng tử anh mở rộng: ''Gì vậy thằng bé đang...khóc sao...''.Nước mắt Muichiro bất chơt tràn ra từ khóe mi mắt.Những giọt lệ rơi xuống đôi tay nhỏ bé nhưng nhìn xem miệng cậu vẫn cười kìa chỉ là nước mắt chảy ra thôi:

-Anh biết không đã lâu lắm rồi ...anh không cười.Từ lúc cha mẹ mất đến tận giờ em chưa từng thấy anh cười dù chỉ là  1 lần.Thật sự...em...đã có nhiều lần em muốn nói anh hãy nở nụ cười nhưng mà cứ nhìn đôi mắt của anh, em thấy 1 sự giận dữ xen lẫn sự buồn bã nên em không  dám nói.....Em...em...xin lỗi ....em không biết tại sao em lại khóc chỉ là em nhất thời rơi nước mắt khi nhìn thấy hình mặt cười trên buổi sáng anh làm cho em....có thể nó chỉ là sự nhầm lẫn nhưng với em nó như nụ cười của nii chan ý...em thật sự rất mong......nhầm lẫn cũng được...em chỉ mong anh nở 1 nụ cười...với em nhiêu vậy là đủ lắm rồi...

Yui khá bất ngờ khi nghe Muichiro nói vậy,anh cảm thấy có gì đó rất nhói ở tim.Có lẽ cậu ấy nói đúng,vì quá đau thương sau cái chết của cha mẹ mà hình như anh đã quên mất cách cười như thế nào rồi.Lần này hình như anh đã sai.Yuichiro đứng dậy đi lại chỗ Muichiro đang khóc cậu đặt tay lên xoa đầu Muichiro,đã lâu lắm rồi cậu chưa làm điều này với em trai mình:

-Muichiro...Xin lỗi em...Xin lỗi vì anh đã không cười khiến em sợ hãi mỗi lần muốn nói.Nhưng mà anh không phải là người thích cười...tuy nhiên anh sẽ cười với em nếu em muốn.Anh sẽ bảo vệ cho em được chứ.Xin lỗi Muichiro vì những chuyện trước đây anh làm cho em buồn khi anh quá nghiêm khắc với em...Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng nếu anh làm vậy em sẽ cứng cõi hơn nhưng anh đã nhầm,anh làm vậy chỉ khiến em sợ hãi hơn thôi.Anh làm tất cả chỉ vì...anh thật sự không muốn mất đi người thân cuối cùng trong gia đình mình.Anh thật sự rất sợ anh lại sẽ mất gia đình mình thêm 1 lần nữa.Cha mẹ không còn nữa,em chính là tất cả những gì của anh đó...

Biết được sự thật Muichiro xúc động không nói nên lời,cậu lao chồm tới ông lấy người anh mà cậu yêu thương:

-Không sao đâu mà...em cũng không muốn mất anh-mất đi người cuối cùng mà em yêu thương...

Yuichiro cười khẽ rồi ôm lấy thằng em của mình:

-Ừ...

*Hết chap 1 rồi đó các bác,nếu như chap này tớ còn gì sai xót mong cứ góp ý nhé tớ sẽ sửa...cảm ơn các bạn đã đọc hết chap này,hãy qua chap sau đọc tiếp nhé


[Muichiro x Yuichiro]Thiên thần sau màn sươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ