(Han quay lại rồi,bữa giờ tớ bận quá với có một số chuyện gia đình nên không viết tiếp được giờ tớ quay lại rồi )
Không lẽ ...anh ấy đang nghĩ về cô gái đó sao...Dù thật lòng không nói ra nhưng Muichiro cứ có cảm giác bứt rứt thế nào...Biết nói sao nhỉ có vẻ cậu hơi khó chịu...Gì cơ sao lại thế chứ,anh có người yêu thì tốt chứ,sao mình lại buồn...Dù gì cuối cùng khối băng di động trong nhà cũng để ý ai rồi mà.Cậu muốn khóc nhưng lại cố nuốt nước mắt vào trong.Muichiro đi lên phòng thay đồ có vẻ trưa nay cậu muốn ngủ trưa.Cậu ngồi bịch trên giường nhìn vào chân bị thương khi nãy của mình suy nghĩ ''anh hai chưa từng thất hứa với mình,chắc...anh ấy không bỏ mình đâu''...Bỗng cậu cảm nhận được một bàn tay chạm vào cậu,nó đặt lên đầu cậu:
-Đang suy nghĩ gì đó sao nhìn mặt thất thần vậy...Tưởng ai hóa ra là Yuichiro...anh thay đồ rồi ngồi cạnh cậu sau đó ngã lưng nằm bịch xuống giường...Mui không biết nói gì vờ hỏi một câu cho có chuyện:-Anh không nấu đồ ăn trưa à?
-Không!trưa nay anh mệt lắm em ráng nhịn tới xế đi chiều anh dẫn đi ăn...
Nhìn biểu cảm của Yui là cậu biết trước anh trả lời thế nào rồi.Cậu cũng từ từ ngã người ra sau rồi nằm xuống xoay người về phía anh:
-Vậy giờ anh tính ngủ luôn hả!...
-Ừ...
-Ể còn em thì sao!
Cậu nhăn mặt nhìn anh.Trái với vẻ mặt của cậu anh quay người sang bên khác trả lời 1 cách thờ ơ:
-Ngủ luôn đi chứ nói gì...
Cậu khá mong chờ câu trả lời này từ anh...Hai anh em cậu ngủ chung trên 1 giường,cậu muốn gần gũi với anh hơn nữa.Cậu chui vào chăn không biết nên ngỏ lời với anh như thế nào,nằm suy nghĩ hồi lâu cậu đi luôn vô vấn đề:
-Anh ơi...
Nghe tiếng cậu gọi Yui ngửa người ra tỏ vẻ mệt mõi do trong cơn ngủ chưa tỉnh:
-G...gì...
-Ằm cô gái khi nãy anh nhìn...là ai vậy
-Ai biết...Yui trả lời.
-Không biết sao anh nhìn dữ thế?...
Mui biết rằng lúc ngủ là lúc anh trai mình thành thật nhất cũng là lúc yếu lòng nhất.Người anh cậu run run,khóe mũi cay nồng:
-Vì...cái khăn choàng...của cô ta....giống mẹ...Khóe mắt anh mờ dần,bờ mi thấm thoáng vài giọt lệ.Nước mắt anh chảy ra.Lúc nào nói về gia đình anh cũng đều như vậy.Dù biết rằng họ không còn nữa nhưng thật tâm anh vẫn còn yêu họ rất nhiều,nhiều lắm.Anh quay sang hướng khác để che đi những giọt lệ yếu đuối của mình nhưng đâu qua mắt được Muichiro. Nhìn nước mắt anh rơi mà cậu không kìm lòng được,cậu cảm thấy mình có lỗi khi đã nghĩ rằng anh thích một ai đó mà đâu biết thứ anh nhìn nó lại hoài niệm biết bao.Mắt cậu cũng cay xè,cậu cố nén nước mắt cố không tỏ ra mít ước nữa''Em xin lỗi...''.Cậu luồn hai tay qua hong Yui ôm anh lại.Yuichiro cảm thấy sự bất thường anh cố vùng vẫy,Muichiro càng siết chặt lại:
-Dừng lại đi...Đủ rồi mà...Anh hai à...Người Yuichiro thả lỏng anh không vùng vằn nữa.Mắt anh khô dần trở nên trống rỗng.Anh quay sang kéo cậu ngã vào lòng ôm chặt cậu trong lòng mà nước mắt vẫn rơi:
-Muichiro....Cha ....mẹ...
Cậu xém tí rơi lệ rồi,cậu nén nước mắt vô:
-Anh đừng khóc nữa....
Yuichiro cụng đầu mình vào đầu cậu một cái đau điếng:
-Khóc thì đã sao...còn hơn là nhịn mà máu chảy trong tim...
-Đừng khóc nữa mà...Yui bất nhận thức quệt tay lên mắt Mui mắt hóa đỏ đỏ,anh phì cười mỉa mai:
-Ha...Muốn khóc...thì cứ khóc đừng nhịn...Cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì...không cần đâu...
-an..anh hai
Yui như tỉnh lại vội lau đi nước mắt nhìn mặt Mui tỏ vẻ ngại ngùng anh không thích điều đó anh ghét ai thấy bộ dạng xấu hổ lúc ấy...Ngượng quá.Anh cố là ra vẻ lạnh lùng:
-Quên những gì anh vừa nói đi...
Mui nhìn mặt anh một cách ngây thơ.Cậu cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa để anh mình xấu hổ làm gì:
-Vậy giờ mình...
-Đi ngủ đi...Yuichiro trả lời một cách dứt khoác rồi đặt lưng xuống giường nằm.Mui nhìn một cách bất lực nhưng rồi cậu cũng ngoan ngoãn nằm xuống.Cậu với hai tay tới ôm ông anh của mình khẻ nhủ với lòng''Em xin lỗi!Em trách lầm anh rồi'' Rồi cậu hôn nhẹ vào vai anh.Một nụ hôn rất nhẹ nhưng Yuichiro đủ nhạy bén để cảm nhận được nó.Mặt anh đỏ ửng lên,tai anh tía hồng.Anh không biết từ bao giờ anh lại có cảm giác như thế này,anh không biết từ khi nào mà anh muốn quan tâm cậu nhiều hơn,anh muốn bảo vệ cậu nhiều hơn bất cứ lúc nào và anh cũng không biết tại sao anh lại cảm thấy khá khó chịu khi em trai mình nói chuyện thân thiết với một cô nàng nào khác dù biết rằng hai người họ chỉ là bạn bè bình thường nhưng anh vẫn cảm thấy gì đó không được thoải mái lắm.Có khi nào...!Cái suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu anh làm anh cảm thấy rất xấu hổ nhưng rồi cái ý nghĩ ấy lại bị đè bẹp bởi một cái ý nghĩ khác nghe thuyết thực hơn có lẻ từ khi cha mẹ hai anh em qua đời anh đã vào vai một người bố,người mẹ và là một người anh,anh cho rằng nó chỉ là những cảm giác muốn bảo vệ gia đình mà thôi.Những mà có thật vậy không...tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là cảm giác muốn bảo vệ gia đình thôi sao...trong đầu anh hiện ra một lố câu hỏi chẳng thể hiểu được...Anh lại nghĩ đến chuyện đó anh nghĩ rằng trong anh đã có một cái gì đó nhen nhóm với Muichiro nhưng rồi anh lại gạt nó đi vì cho rằng nó quá ngớ ngẩn,có thể nhiều người nghĩ rằng Yuichiro thật sự kì thị LGBT nhưng không phải vậy hãy thử nghĩ xem cặp đôi sanemi và tanjiro đó,sanemi là bạn thân chí cốt của anh nếu anh kì thị liệu anh có còn xem người đó là bạn không.Tuy anh không kì thị nhưng anh không thích chuyện này sảy ra với bản thân mình và gia đình mình,anh muốn bảo vệ Muichiro nhưng với tư cách của một người anh trai chứ không phải là chuyện đó,anh chưa từng một lần nghĩ anh sẽ thế này bao giờ cả,anh tự ngủ rằng''chuyện đó sẽ không bao giờ...Phải sẽ không bao giờ sảy ra đâu..''
(Chap này hơi ngắn)
![](https://img.wattpad.com/cover/316748962-288-k136348.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Muichiro x Yuichiro]Thiên thần sau màn sương
Short Storyồ hi các bác!Đây là lần đầu viết đăng truyện lên đây của con Au.Au mê hai bé này quá trời nên hôm nay mới viết fic bl cho hai bé này nè,Muichiro với Yuichiro cũng là hus của au nữa.Bối cảnh là học đường nha.Au chưa biết là có nên thêm mấy cặp đam kh...