Chap 4

169 10 0
                                    

(Konnichiwa !!Hann quay lại rồi đây...Han lại có thêm người theo dõi rùi mọi người ạ!Mong mọi người vẫn ủng hộ Hann nhoa....À thì cái hình ở trên....thôi kệ nó đi...Love you...Chụt...chụt)...

Yuichiro lặng lẽ rời đi hòa mình vào hàng người đang đứng xếp hàng...Muichiro đứng sững đấy nhìn. Gió lại thổi mái tóc dài của cậu bay bay trong gió tạo ra một khung cảnh thật tuyệt,cậu muốn ngắm nhìn những cánh hoa rẻ quạt rơi nhưng giờ là mùa đông mà,cây không còn một chiếc lá nào luôn ấy,nhìn nó cứ khô cọc thế nào.Khung cảnh đó nhanh chóng bị dập tắt khi thầy thể dục đặt tay lên vai Mui:

-Này Tokito em đứng đó làm gì thế...Vào hàng mau lên thấy mấy bạn xếp hàng rồi hết không hả.Muichiro như bị kéo khỏi ảo tưởng câu đứng đơ một cục ngay đó.Thầy thể dục lại nói:

-Này Tokito có nghe thầy nói không đấy hả...Này này em có nghe thầy gọi không...

Cậu vẫn đứng yên đó như không nghe thấy...Yuichiro đứng dưới cảm thấy khó chịu khi cậu cứ sững trên đó mãi,dù không muốn nhưng anh vẫn đi lên đập vào lưng cậu một cái thật mạnh.Cậu giật mình,cuối cùng cậu cũng hoàn hồn lại nhìn anh mình:

-Anh...

Yui nhăn nhó vì cậu làm anh mất quá nhiều thời gian,anh liền kéo tay cậu kéo một cách mạnh bạo xuống dưới xếp hàng.Anh vẫn im lặng không nói một câu nào,mặt thì nhăn riết...Muichiro cảm thấy có lỗi, cậu muốn xin lỗi anh mình nhưng vì cậu ngại và cậu không dám...Tiếng còi vang lên buổi tập thể dục hôm nay là chạy,chắc ý nghĩ của thầy là trời lạnh chạy cho ra mồ hôi đỡ lạnh...Người đứng đầu hàng là thanh niên Sanemi,một thanh niên cọc cằn thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề,cái gì không vừa ý là lại đấm đá các kiểu,Sanemi là thằng bạn thân chí cốt của Yuichiro,thầy vừa thổi còi Sa nhấc đít chạy cái vèo.Người thứ hai là Tanjiro,một thanh niên điềm tĩnh, thật thà tốt bụng và đặc biệt là người yêu thanh niên tôi vừa kể trên...Rồi người thứ ba,thứ 4,....cuối cùng là đến Yuichiro,thể lực anh khá tốt,anh mong chạy nãy giờ vì nghe nói chạy sẽ ấm hơn,anh nhấc chân lên chạy,nhìn ảnh chạy mà mấy học sinh nữ bàn tán dữ dội,dù có cọc nhưng điều đó vẫn không thể không thừa nhận là anh rấtngầu và đẹp trai...Muichiro nhìn mà thèm,cậu cũng muốn như anh mình,ngoại hình thì giống rồi,nhưng cái thể lực này thì không hề giống chút nào,cậu chạy,chạy cũng nhanh đó nhưng không thể bằng Yuichiro được.Thoáng chốc Yui đã chạy hơn 2/3 đường còn Muichiro vẫn cố gắng chạy theo anh mình cậu chạy đến gần nữa đường thì đuối sức mất đà mà té úp mặt xuống đất.Không hiểu thế quái nào mà cục đá có duyên nằm giữa đường để Mui chạy qua mất sức té xuống cạ chân vào đó.Cậu đau quá không đứng dậy được,Yui đang chạy thì khựng lại,anh đứng nhìn cậu bối rối,anh có thể lại giúp cậu nhưng mà anh còn giận cậu lắm nên không muốn lại,nhưng chờ một lúc thấy cậu không đứng dậy được,anh mới cắn răng  quay lại chỗ Muichiro đang nằm sắp mặt ngay đó,anh lại đỡ cậu dậy với vẻ bực tức:

-Nè...sao thế...bị gì vậy...trả lời...Anh dù nói nhưng vẫn không muốn gọi thẳng tên cậu.Hỏi mãi tiếng đáp lại anh chỉ là tiếng thút thít,anh lấy tay kéo cậu dậy thì thấy cạnh mắt trái của cậu có một vết xướt.Nhìn cậu anh thấy hơi xót một chút:

-Này không sao chứ...đứng dậy đi...

Anh kéo tay cậu dậy,cậu vừa đứng dậy liền té khụy xuống may mà Yui đỡ lại kịp...thấy 1 bên chân cậu run run,anh liền nghĩ ngay tới việc chân Muichiro bị thương,anh xốc nách cậu lên luồng hai tay qua chân cậu cõng cậu lên tới chỗ giáo viên thể dục:

-Thầy ơi thầy!Em của em bị té hình như thằng bé bị thương rồi thầy cho em đưa Muichiro qua kia để xem vết thương nó tí được không ạ...

Thầy thể dục suy nghĩ lúc lâu rồi cũng gật đầu đồng ý:

-Nếu bị thương nhiều thì cho Tokito nghĩ tiết này cũng được....còn em thì...hay em nghỉ tiết này để chăm sóc thằng bé luôn đi ,thầy thấy nãy em chạy cũng tốt rồi...

Yuichiro cúi đầu cảm ơn  rồi cõng cậu chạy vô lớp.Anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống bật:

-Này ổn chứ...Muichiro đau quá cậu nắm chặt tay anh mình khi anh chuẩn bị đứng dậy.Nhìn cậu anh thấy thương:

-Không sao đâu Muichiro...chờ ở đây đi...Cuối cùng anh cũng gọi tên cậu rồi.Cậu mừng thầm trong lòng.Anh lại chỗ cặp mình lấy ra một chai thuốc cùng một bịch bông.Anh luôn mang theo thứ này phòng khi bị thương.Anh lại chỗ cậu,mặt vẫn hơi nhăn.Anh thấm một ít thuốc vào bông bôi lên mặt cậu một cách nhẹ nhàng.Dù anh bình thường hơi cọc cằn nhưng dù gì anh vẫn yêu quý em trai mình lắm.Sau đó anh kéo ống quần cậu lên.Một mảng xướt dài ngay đầu gối .Yui nghĩ:''đúng như mình nghĩ...''Anh lại bôi thuốc vào chân em mình.Mui thấy hơi rát nên cậu kéo tay anh mình mãi,lần này anh không đẩy cậu ra nữa mà cố chịu khó một chút.Xong rồi anh đóng lọ thuốc lại ,nói một câu khiến Muichiro đỏ mặt:

-Này cởi áo ra....Mặt  Mui đỏ ửng như trái cà chua...Yui nhìn phát biết thằng em nghĩ gì,anh nói:

-Haiz...dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi em tưởng anh làm gì em à.Mau cởi áo ra coi còn bị thương chỗ nào hay không...mau lên...

Nghe vậy Mui thấy hơi quê một chút nhưng cậu cũng cởi ra.Cơ thể trắng nõn nà không vết mũi cắn y như mấy bé thụ da trắng môi hồng trong truyện đam mỹ.Nhìn cơ thể trời phú của cậu Yui thấy hơi ngại.Mặt anh thoáng đỏ.Anh quay 1 vòng thấy người cậu không sao mới  bảo cậu mặc áo vào...Mặt Yui đúng lạnh băng,Muichiro kéo nhẹ tay anh mình:

-Anh ơi...

Yuichiro quay lại liếc em mình một cái thay cho câu hỏi muốn gì.Mui gục mặt xuống:

-Em...Em...xin lỗi...em xém làm rách tay áo của anh còn khiến anh tức giận,em còn ....bất cẩn tới nỗi té bị thương làm anh phải cõng vào bôi thuốc....Em...Em...Em vô dụng lắm đúng không...Anh ghét em lắm đúng không anh...

Nói rồi cậu lại bật khóc...Yui cảm thấy mình hơi quá đáng khi đã nói nặng lời với em mình như vậy,anh cũng cảm thấy hơi có lỗi với Mui.Anh chạm tay lên gương mặt nhỏ bé ướt đẫm nước mắt của cậu:

-...Anh...chưa bao giờ ghét em cả...chỉ là...anh chỉ hơi giận khi em...

Nghe đến đây,Muichiro lao tới ôm chầm lấy anh khóc nức nỡ...:

-Em...em...em xin lỗi anh ....Anh ...đừng giận em nữa...làm ơn...đi anh...

Yuichiro thấy hơi buồn,anh lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

-Ừ không sao...Anh tha lỗi cho em ...được chưa...đừng khóc nữa...Yui đã nỡ nụ cười nhẹ chỉ là Mui không nhìn thấy mà thôi...

Từng đợt từng đợt gió cuốn vào hất tung cả rèm phòng.Yuichiro thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ:

-Haiz...gió lại nổi lên rồi...

[Muichiro x Yuichiro]Thiên thần sau màn sươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ