Chap 2

233 13 2
                                    

*Hi mọi người Hann đây.Tự nhiên mới viết có 2,3 ngày mà có 3 lượt theo dõi òi.Han vui từ chiều giờ luôn ý...Thôi vào truyện nha...

Yui cười rồi ôm lấy em trai mình:
-Ừ...

1 phút 2 phút ...5 phút trôi qua Muichiro vẫn còn đang ôm chặt ông anh Yui.Yui thấy thế này cũng ấm phết đấy...cơ mà...khó chịu thật...Không chịu nỗi nữa anh đẩy Mui ra cùng với cái giọng cọc cằn thường ngày:

-Ây...ôm lâu quá rồi đấy...khó chịu lắm...

Muichiro cau mày,phồng hai má lên :

-Gì dạy onii-chan...em còn muốn ôm thêm...

Gió lạnh thổi vào nhà từng đợt từng đợt khiến Yuichiro đột nhiên nhớ đến vụ đi học.Anh nhìn đồng hồ tỏ vẻ khó chịu:

-Chết thật chỉ còn có 60 phút...Em ăn cho lẹ lên rồi đi học sắp trễ rồi kìa...

Anh vừa hối  vừa tìm miếng giẻ rách nào đó bịt chỗ hỡ trên tường lại ''Chết tiệt...tuyết rơi dày thêm rồi.Mình ghét mùa đông sao lại có cái mùa oái ăm này chứ''.Cuối cùng cũng lấp xong gió không còn lùa vào nhà nữa.Nhưng lạ thật đấy?Trời vẫn lạnh nó chỉ bớt lạnh hơn một chút mà thôi nhưng mà...vẫn rét lắm.Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Yuichiro''Mình có nên đi trước không nhỉ,đợi thằng bé ăn xong chắc tuyết rơi kín cửa hết cho coi lúc đó mới đi thì lạnh lắm,lúc đó phải núp theo áo nó theo...người ta mà thấy chắc xấu hổ chết mất nhưng mà...''Anh nhìn về phía thằng em đang hấp tấp ăn vội vã vì sợ bị bỏ lại không lại không nỡ đi trước''Dù gì cũng là do mình mà ra giờ làm thế thì cũng kì''.Đang chìm trong những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu thì anh lại bị lôi về thực tại bởi giọng nói:

-Onii chan...

Yui giật mình:

-Ừ...gì?

Mui đã ăn xong từ khi nào rồi.Cậu nhìn anh trai mình với vẻ mặt ngơ ngác''Anh ấy suy nghĩ gì vậy nhỉ'':

-Em ăn xong rồi đi thôi!

Cậu vừa nói vừa kéo tay Yui chạy ra cửa.Vừa mở cửa ra hơi lạnh của tuyết phả vào mặt.Người Yui run lên anh vội đóng cửa lại''Lạnh quá!Cái gì vậy trời...điên chắc...nó tính giết mình hay gì...''Anh nhìn Mui bằng đôi mắt hình viên đạn khiến cậu rén mà không dám lên tiếng.Anh nghĩ:''Gì đây!Mình không muốn ra đó chút nào mình sẽ chết cóng mất nhưng mà nếu vậy thì mình sẽ không đi học được...Mình nghỉ ...chắc là được nhưng thằng bé thì...lỡ ai bắt nạt nó thì sao...Mình hứa sẽ bảo vệ cho nó rồi ai mà bắt nạt nó chắc mình cào rách mặt đứa đó luôn quá...Nhưng mà...giờ mình lại không muốn ra ngoài''Anh lại liếc nhìn thằng em của mình trông cậu có vẻ buồn nhỉ!Đôi mắt thể hiện sự tiếc nuối đó là sao?Yui thấy mình thật tệ.Anh thở dài rồi đi vào phòng lấy thêm chiếc áo khoác nữa mặc vô''Như vầy chắc là ổn rồi nhỉ''.Anh bước ra cửa ,cố gắng kìm cơn lạnh lẽo này lại và giơ tay ra về phía Muichiro:

-Đứng đó làm gì đi nhanh lên...em muốn bị trễ à.

Khuôn mặt ngây thơ ấy đột nhiên mỉm cười,cậu vui vẻ nắm lấy tay anh mình.Tuyết lại bắt đầu rơi.Đi dọc đường có nhiều ngôi nhà bị tuyết phủ kín mái.Tưng bước chân của hai anh em đi trên tuyết dẫm lên bãi tuyết mịn.Đúng là mịn thật cơ mà...cũng lạnh thật.Muichiro chịu lạnh khá tốt hay là thế nào ấy nhưng vẫn hơn Yui nhiều lắm.''Tại sao anh ấy lại ghét mùa đông như vậy nhỉ...Chắc chắn không phải chỉ vì lạnh lẽo thôi...còn lí do nào nữa không...Onii-chan''Muichiro nhìn Yui.Cậu cố bước nhanh theo nhịp chân của Yuichiro,anh ấy kéo cậu đi quá nhanh.Có lẽ anh ấy muốn tới trường nhanh hơn hay anh ấy ghét đi trong tuyết lạnh thế này...Yuichiro đi nhanh quá cậu không theo kịp,cậu cố vươn lên nhưng lại bị mất đà té ụp mặt xuống tuyết.Thật may tuyết mịn nên cậu cũng không sao chỉ hơi lạnh mặt một chút thôi.Yuichiro quay lại:

-Gì vậy hả Muichiro...em đi đứng phải cẩn thận hơn chứ...Tuyết lạnh lắm...Em có sao không ?Yui vừa cố kéo áo cậu lên vừa nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.Muichiro ngước mặt lên tuyết dính phủ mặt cậu quệt đi rồi cười với ông anh mình:

-Em không sao...Em xin lỗi...

Yui thở dài ngao ngán rồi kéo tay cậu đi tiếp:

-Haiz...vậy thì đi nhanh lên thôi anh không muốn ở ngoài tiết trời này thêm nữa đâu.

Tay Yui đã bắt đâu tê tê rồi,chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh nét mặt anh nhìn xanh xao quá...Muichiro nắm tay anh mình, cố chạy theo nhịp chân của Yui nếu chạy chậm một chút có thể cậu lại mất đà té xuống nữa.Nhưng mà chạy tên tuyết lún thế này khó lắm.Tuy nhiên cậu vẫn cố chạy nhanh để theo kịp Yui...Cuối cùng cũng tới được trường.Vào trong sảnh Yui hà hơi vào bàn tay của mình đã tê cứng từ khi nào nhưng cổ họng cậu nghẹn ứ.Muichiro thấy vậy liền nắm lấy hai bàn tay anh mình..Cảm giác ấm áp này là gì?Nó thật quen thuộc giống như ngày đó...cái nắm tay đó...

(ảnh minh họa mượn từ bác google sama)''Mẹ ơi''

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(ảnh minh họa mượn từ bác google sama)''Mẹ ơi''...Cái nắm tay của cậu khiến anh nhớ đến một người quan trọng nhưng...chỉ tiếc là người đó không còn trên đời này nữa...Là mẹ...Anh lại nhớ đến những lúc anh cùng thằng em nhảy vào lòng cha mẹ.Lúc nhỏ anh đâu có cọc cằn như bây giờ đâu.Anh cũng chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên mà thôi.Những lúc anh em nhà họ nô đùa cùng người thân, nào là đi lên núi hái thuốc,nào là trồng cây trong vườn hay  những lúc cha mẹ chăm sóc họ khi họ đổ bệnh.Những khoảng khắc ấy...Vui thật...Chỉ tiếc nó chỉ còn trong quá khứ...tất cả chỉ là những kỉ niệm.Những giây phút ấy đẹp thật nhưng nó cũng như một cơn gió.Chợt đến rồi lại chợt đi để lại niềm thương tiếc vô bờ cho người ở lại.Họ đã bị thần chết đến mang đi thật xa trong một đêm đông lạnh lẽo.Đó là lí do đến tận bây giờ Yuichiro ghét mùa đông ghét đến cay nghiệt, ghét đến tận xương tủy.Nếu không có mùa đông mẹ anh sẽ không bị bệnh mà chết,nếu không có mùa đông bố cậu có lẽ đi hái thuốc sẽ không bị trượt chân mà ngã xuống vực.Anh không chỉ thấy lạnh vì rét buốt mà anh còn thấy lạnh vì anh tởm và ghét cái mùa đông này đến nỗi muốn nó biến mất.Sự lạnh lùng cùng nỗi lòng thù hận kinh hồn đã áp lên thân hình của Yuichiro khiến anh  cảm thấy ớn lạnh khi mùa đông về cơ mà ngoài lí do đó ra thì cũng đúng là anh ghét lạnh thật=))...Hồi tưởng đủ rồi anh trở lại thực tại nhìn Muichiro đang nắm chặt tay mình như cậu muốn truyền hơi ấm cho anh khiến anh cảm thấy có gì đó nhói:

-Muichiro...

-Sao hả!...Anh thấy ấm hơn chưa...Cậu nhìn anh cười một cách ngây thơ.Ngoài việc xem Mui là người thân cuối cùng anh cũng luôn xem thằng bé là ánh sáng của đời mình.Mỗi khi bị sự thù hận lấn ác chính Muichiro đã mang cậu trở lại đó chính là lý do mà cậu xem Muichiro như là ánh sáng-một ánh sáng tươi đẹp mà anh phải luôn giữ cho nó mãi tỏa sáng...Vì vậy anh sẽ không cho phép bất kì ai dám xâm đen ánh sáng ngây thơ hồn nhiên của thằng em trời đánh nhà mình...

[Muichiro x Yuichiro]Thiên thần sau màn sươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ