(coi lại tui mới nhận ra là tui ghi lộn chap trước là chap 8 trong khi tui mưới ghi đến cháp 7 thui,nhưng ko sao sửa lại rui)
-oni chan anh nghĩ sao và hai người con trai yêu nhau ạ?
Câu hỏi này khiến anh giật mình làm rơi điện thoại.Anh bất ngờ quay sang hỏi:
-Tư liệu cụ thể?
Hmm...Muichiro vuốt cằm cậu suy nghĩ 1 hồi lâu rồi quay sang anh mình nói:
-Hai anh em trai yêu nhau ạ!
Yuichiro đơ người,anh không biết trả lời cậu sao mới phải đây nên anh đã hỏi vặn lại:
-Loạn luân à?Em thấy thế nào?...
Nói tới đó gương mặt Muichiro tươi tắn hẵn lên cậu nhanh nhảu đáp:
-Tuyệt vời ạ!
-Tuyệt vời?Mắc mẹ gì?
-Vâng ạ! Tình yêu họ trao nhau thật tuyệt,họ vượt qua được rào cản của cuộc sống và đến với nhau.Đối với em điều đó thật tuyệt với!Còn anh thì sao?
Hahahahahaha...Yuichiro che mắt lại ,anh cười lớn.Nhìn anh thật đáng sợ,nhưng coi trong mắt anh kìa thấy nó có chút gọi là buồn buồn đúng không nhỉ,anh chỉ nói hai từ thôi để diễn tả được cảm xúc của anh:
-Kinh tởm...
Câu nói này khiến Muichiro sởn gai óc,cậu thấy rất rùng mình trước câu nói của anh:
-kinh tởm...tại sao?
-Hahahahahaha....anh lại cười điên dại,anh bị gì ấy nhỉ cứ thấy anh lạ lạ làm sao ấy,anh nói tiếp:
-Phải đấy! Nghĩ tình yêu đồng tính nó dễ dàng lắm hả,đây còn là hai anh em,hai người cùng huyết thống nữa tính loạn luân à.Khiếp.Tưởng có tình yêu là vượt qua hết hả.Buồn cười làm sao.Cuộc sống này không ít rào cản như thế đâu,phải gọi là nó có vô số.Ha...đúng là không thể không cười được mà.Tỉnh lại đi! Quay trở về hiện tại đi.Hãy nhớ rằng cuộc sống này tàn nhẫn hơn em nghĩ rất nhiều...
Muichiro tởm phát,câu nói cùng nụ cười của anh là cậu nổi da gà,cậu khá choáng ván dường như cảm nhận được từ anh cậu 1 sự đáng sợ to lớn nào đó mà cậu chưa từng thấy trước đây.Lần này Yuichiro có la cậu đâu tại sao cậu lại sợ như thế nhỉ?
Còn Yuichiro có thật anh tởm điều này không nhỉ,anh xem nó là không có liêm sĩ ư,anh thật sự kỳ thị tình yêu đồng tính sao?Vâng như đã nói ở chương nào đó phía trước rằng anh không kì thị nhưng anh không muốn nó xảy ra với chính gia đình mình.Anh không ghét nhưng cũng chẳng thích gì điều đó cả,nói chung anh không phản đối người khác nhưng có lẻ là anh sẽ phản đối điều đó nếu nó thật sự sảy ra với chính mình.Có 1 thời gian anh từng cho rằng nó là tương lai đen tối của loài người,con người sẽ tuyệt chủng ,vâng vâng và mây mây những vấn đề khác nữa.Dù gì anh cũng phản đối chuyện đó nếu nó thật sự tiếp diễn với hai anh em nhà này.Anh cho rằng khi yêu 1 người đồng giới thì cũng coi như việc bỏ luôn liêm sĩ rồi và anh không muốn điều đó,anh thà độc thân cả đời chứ chẳng yêu ai đồng giới đâu nhỉ.
Bỗng 1 bàn tay nào đó kéo kéo tay áo anh.Tưởng Muichiro hóa ra là Muichiro thật cậu nhìn anh với vẻ mặt hơi buồn rầu:
-Anh kì thị người đồng giới hả anh?
Đối mặt với câu hỏi này anh lạnh lùng quay phắt đi:
-Anh không kì thị nhưng mà...anh cũng không thích họ...
-Hai cái này khác nhau à!
-Khác nhau đấy! ít nhất là anh không kì thị họ...Nhưng anh chẳng thích một chút nào cả...Nó thật phức tạp...
-Nhưng mà...
-Im hộ cái...ồn chết đi được...Anh nhìn cậu bằng một đôi mắt thật đáng sợ khiến cậu lập tức căm nín.Và rồi anh im lặng,anh không nói gì nữa anh cũng chẳng biết nói gì cả vì anh không muốn lún sâu vào câu chuyện mà anh coi là vớ vẩn...
Muichiro chỉ nhìn anh buồn rầu. Cậu vừa buồn vừa sợ, cậu đứng dậy đi ra khỏi giường bước tới ban công mở cửa ra.Một làn khí lạnh tràn vào, nhưng mà ít nhất tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ rồi,Không khí ấm hơn đôi chút.Mặt trời giờ mới quang này.
Yuichiro nhìn ra ngoài cửa thấy cậu đang đứng đó.Mái tóc đen dài suôn mượt của cậu tung bay,đẹp mê hồn nhìn cậu ấy tựa dáng 1 thiên thần bé nhỏ.Điều này khiến anh ngồi đó có chút rung động nhưng...mọi thứ quay trở lại bình thường chắc rằng đó chỉ là cảm giác thoáng qua tim.Thứ anh thật sự quan tâm là mặt trời lên cao và tuyết đã ngừng rơi...Vậy là giờ có thể phơi đồ được rồi.Anh nghĩ thầm rồi...anh nhấc mông xuống giường lề mề nhấc từng bàn chân đi vô nhà tắm nhìn đống đồ mấy ngày còn chất đống ngay kia mà thở dài ngao ngán.Anh không muốn phải giặt chúng bây giờ đâu nhưng mà nếu không giặt và phơi chúng sẽ bốc mùi ôi thối cho xem.Vâng và chẳng ai thích cái mùi đó cả mặc dù nó không phải là phô mai mốc nhưng đống đồ này đã ở đấy 1 tuần lễ dài bởi mưa tuyết rơi nhiều trong những ngày trước và chẳng ai muốn giặt nó cả đúng không.
Ồ vâng nhà họ không nghèo ừm hứm tất nhiên tiện nghi khá đầy đủ nên cũng có một chiếc máy giặt nhưng mà đồ thì một núi cậu cũng chẳng đủ kiên nhẫn để ném tất cả vào máy giặt.Dù gì thì Yuichiro cũng phải phơi mà.Chán chết!Anh cầm giỏ quần áo bẩn úp ngược nó vào mắt giặt rồi ụp nắp lại 1 tiếng rõ to. Kiểu như đang cọc đời cái gì gì đó ấy rồi anh thửng thừng ra đó đứng sững một lúc lâu như đang nghĩ về một thứ gì đó vừa xảy ra.Có lẽ là khung cảnh đẹp như tiên khi ấy, mái tóc của thiên thần bay nhẹ trong gió, một thiên thần nhỏ hiện ra giữa tuyết tạnh trời quang.
( Ez =) kiểu gì mình cũng thích tính cách của Muichiro hiện tại trong truyện mà mình đang viết hơn cái bản sắc lạnh lùng)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Muichiro x Yuichiro]Thiên thần sau màn sương
Short Storyồ hi các bác!Đây là lần đầu viết đăng truyện lên đây của con Au.Au mê hai bé này quá trời nên hôm nay mới viết fic bl cho hai bé này nè,Muichiro với Yuichiro cũng là hus của au nữa.Bối cảnh là học đường nha.Au chưa biết là có nên thêm mấy cặp đam kh...