chap 7

177 6 6
                                    


(Yuu off lâu quá rồi đúng không nhưng tôi quay lại rồi đây mong mọi người vẫn ủng hộ tôi.À mà cái này tôi phải nói là truyện tôi có hơi ooc char á vì là truyện fan fic nên chuyện này ko thể tránh nhỉ)

Cái suy nghĩ dai sẵn đó khiến Yuichiro chợp mắt không yên không lẽ nó cứ đeo bám mãi thế sao,đúng thật rất khó chịu nhưng làm gì được cứ nhắm mắt lại cái ý nghĩ ngu ngốc đó lại hiện lên.Thật quá đáng nhỉ anh mệt lắm rồi còn gì.Không ngủ được anh bật dậy,tính ra anh chưa chợp mắt được bao nhiêu lắm.Muichiro cựa quậy,cảm thấy như không có anh bên cạnh cậu mở mắt ra thì thấy anh đang ngồi đấy,cậu ngồi dậy dụi dụi mắt:

-Anh hai...gì vậy ạ?

Yuichiro nhìn cậu cũng chẳng biết nói gì,anh đứng dậy:

-Ngủ tiếp đi anh không ngủ nữa,anh đi chuẩn bị đồ ăn...Rồi anh đi luôn.Muichiro ngồi  một mình trên giường cậu cũng bước xuống theo dù gì cậu cũng đã ngủ đâu,anh dậy nên cậu dậy luôn.Cậu đi theo anh ra bếp:

-Anh có cần em giúp gì không ạ...

-Dọn chén lên...Anh nói ngắn gọn đúng 3 chữ cậu vâng lời và làm theo.Cậu lại tủ chén lấy ra đủ phần cho hai anh em cậu đang đi cậu suy nghĩ về cậu nói lúc nãy của''Thà khóc còn hơn là máu chảy trong tim'' Anh nói cậu đó là ý gì nhỉ mình có thể hiểu được đại khái của nó nhưng nó có cái gì đó khiến mình cứ thắc mắc mãi .Đang đi bỗng cậu bị trượt chân mém ngã xuống đất may mà Yuichiro quay lại đỡ dậy kịp.Nhưng mà cái tư thế này có hơi...tay trái nắm chặt bàn tay mềm mịn trắng trẻo của cậu,tay phải choàng từ vai ra sau giữ chặt ngực cậu.Dù chỉ là đỡ thôi nhưng cái tư thế này có hơi...Ằm mặt mày anh đỏ ừng lên,anh nhạy cảm quá nhỉ.Còn Muichiro bị chạm vào ngực một nơi khá nhạy cảm đối với cậu cũng khiến cậu ngượng không tả nỗi.Yuichiro mong chóng buôn cậu ra cố gắng nói giọng lạnh:

-Đ...đi đứng không cẩn thận gì hết vậy...

-Em ...xin lỗi ạ .......Cậu ngượng ngùng cuối đầu xin lỗi anh mình.Rồi quay về bàn ngồi im re.Yuichiro đang lu bu chuẩn bị đồ ăn.Cậu nhìn những giọt mồ hôi thấm trên cổ anh dù là mồ hôi nhưng trong nó đúng thật rất gợi cảm.''Anh...''Tâm can cậu có chút lay động.Mặt đỏ bừng cậu cuối gục mặt xuống.Yui liếc mắt quay lại thấy em mình như vậy anh cảm thấy hơi xấu hổ anh chỉ nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn rồi ngồi vào ghế:

-Này ăn đi...Cậu ngước lên thì lại thấy gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh,cậu có chút an tâm.Muichiro cười nhẹ rồi cậu cũng bắt đầu ăn.Cứ ăn một miếng cậu lại ngước lên nhìn anh một lần chắc vì nhìn anh hút quá.Bị nhìn nhiều quá Yuichiro có chút ngượng ngùng,anh nói:

-Ăn không lo ăn đi nhìn gì nhìn mãi thế...

Nghe anh nói khiến cậu giật mình.Cậu cuối đầu xin lỗi ảnh ríu rít.Anh vờ như phớt lờ nhưng trong lòng  cũng thấy ngại lắm à.Anh cũng biết ngại chứ bộ.Anh cố ăn nhanh bát cơm rồi đứng dậy dọn phần ăn của mình rồi đi về phòng để lại cậu bơ vơ dưới bếp.Cậu chỉ biết nhìn anh đi một cách vô vọng.Dù nói gì thì nói chứ anh vẫn rất đẹp trai mà,cậu cũng là con người chắc chắn cũng phải có những lúc không cưỡng lại được cái đẹp:

-Anh hai mình...đẹp quá...

Cậu cũng cố ăn cho nhanh phần mình rồi về phòng vừa mới mở cửa phòng một cảnh tượng đập ngay vào mắt là Yuichiro đang cởi áo đứng thay đồ trong phòng.Đang thay đồ thì bị làm phiền Yui giật mình vừa ngại vừa xấu hổ anh la lên:

-ĐI RA NGOÀI...

Ngay lập tức cậu đóng cửa lại một cái rầm.Cậu ngồi bơ phờ trước cửa phòng không tin được cảnh tượng những gì khi nãy mình thấy.Trước mắt cậu khi ấy là một thân hình trắng muốt cơ bụng 6 múi trong săn chắc hẳn.Một điều không thể chối cãi là dáng của hai anh em nhà Tokito đều rất ngon à.Cậu ngồi trước cửa lấy tay che mặt.Lòng tử mở rộng cái hình ảnh anh trai mình cởi trần hiện ra mãi trong đầu cậu.Cậu cảm thấy ngại lắm,rất ngại nữa là khác.Bỗng cánh cửa mở ra Yuichiro bước ra với cái bộ mặt khó ở,anh liến cậu mặc dù nếu nhìn kĩ thì có thể thấy má anh có chút thoáng đỏ dù chỉ là một chút thôi.Còn Muichiro thì ngượng tới mức không ngước đầu lên nỗi luôn:

-Em.....em...em...xin  lỗi

Yui thở dài rồi đỡ thằng em mình dậy:

-Không sao...vô phòng đi...sự việc ngoài ý muốn thôi...Nói thì nói thế chứ Yui cũng ngại lắm đấy chứ chỉ là cố không thể hiện ra ngoài.Nghe câu nói của anh cậu có chút an tâm phần nào cậu tiến đến cái giường nằm xuống.Yui cũng lại ngồi cạnh nhưng anh lấy điện thoại ra lướt xem một cái gì đó.Muichiro tò mò nên cố rướn lên để coi chung.Anh cũng không khó chịu gì mà để cái điện thoại ở giữa cho hai người cùng coi.Đang coi thì bỗng Muichiro ngước lên nhìn anh cậu vô tình thấy một hạt cơm còn dính trên miệng của Yuichiro.Cậu cố rướn người lên hết mức là liếm lấy hột cơm đó Yuichiro giật mình dương chân đạp cậu một phát rơi oạch xuống giường.Cậu bật người té ngữa ra sau.Yui khom xuống nhìn cậu với gương mặt đỏ bừng anh lôi cậu lên gằng mạnh cổ áo:

-Làm cái quái gì vậy hả?...

Nhìn gương mặt anh tối xầm trông thật đáng sợ cậu sợ đến phát run.Hai hàng mi xô lại ép nước mắt chảy ra dòng dòng:

-Em...em...em xin lỗi anh...e chỉ muốn lấy cơm vương trên người anh ra thôi...em xin lỗi

Rồi cậu bật khóc.Yuichiro nhăn mặt hình như anh vẫn còn giận lắm anh báu chặt hai bờ vai của em mình:

-Bộ không thể lấy một cách bình thường hay sao hả...Cậu vẫn khóc và ức lắm cậu nói:

-Tay bị kẹt rồi em không lấy được vướng lắm...em chỉ muốn giúp anh thôi mà...em xin lỗi...

Mặc dù khá tức nhưng rồi anh cũng dịu lại:

-Ừ rồi thôi không sao...

Và rồi hai anh em họ lại tiếp tục đi coi cái gì đó.Một cái gì đó mà tới ad cũng không biết được=).Bỗng Muichiro hỏi:

-Oni chan ...Anh nghĩ sao về hai người con trai yêu nhau?

[Muichiro x Yuichiro]Thiên thần sau màn sươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ