Edit: Tâm Linh Cupcake
Beta: Diệc Linh Pisces
Giọng điệu kiêu ngạo của anh khiến Chung Tình khá ngạc nhiên.
Phải biết rằng, mặc dù trong trò chơi Đường Lục cũng hay độc miệng, nhưng thường là do người khác khiêu khích anh trước chứ gần như chưa bao giờ anh chủ động khiêu khích người khác.
Vậy mà với người đàn ông này, ai cũng có thể nhận ra được ác cảm của Đường Lục dành cho anh ta.
Người đàn ông kia cau mày: "Em cũng là người lớn rồi mà sao vẫn còn cái tính như vậy? Ngày mai là sinh nhật mẹ, em nên trở nhà cùng ăn một bữa cơm..."
Đường Lục yên lặng nghe anh ta nói, trên mặt không có một chút cảm xúc nào.
Mãi cho đến khi người đàn ông nói tới điều này, anh mới nhếch mép cười:
"Tôi nói này, tại sao anh cứ muốn tôi trở về để khiến cho mọi người đều không vui thế?"Một tay anh bế Chung Tình, tay kia cầm kem. Đó rõ ràng là một hành động ấm áp nhưng người đàn ông cảm thấy ánh mắt nhìn về phía mình lại lạnh như băng.
Đường Lục nhìn chằm chằm vào anh ta: "Đường Thiên, anh thật sự không biết hay vẫn giả vờ không biết vậy? Ngay từ đầu tôi được sinh ra với mục đích gì? Qua ngần ấy năm, tại sao tôi với anh lại thành ra như này?"
Anh nhìn khuôn mặt biến sắc của người đàn ông rồi cười mỉa mai: "Sao nào? Bây giờ bọn họ già rồi lại muốn diễn kịch bản phụ từ tử hiếu, gia đình hòa thuận à?"
"Thật ngại quá, Đường Lục tôi không định dây vào!"
Đường Lục nhìn sắc mặt khó coi của người đàn ông, cười nhạo xong liền xoay người rời đi.
Đường Thiên mở miệng nhưng vẫn nói: "Dù sao sau nhiều năm như vậy, cha mẹ cũng đã hối hận rồi."
Hối hận?
Đường Lục không buồn quay đầu lại, chỉ cúi đầu cắn một miếng kem.
Bọn họ hối hận thì liên quan gì tới anh?
Anh vĩnh viễn không bao giờ tha thứ!
Đúng lúc này, tay áo Đường Lục bị kéo nhẹ.
Anh nghi hoặc nhìn vào đôi mắt to tròn của Chung Tình.
Sau khi nghiêm túc nhìn nhau, Đường Lục đưa ra kết luận ~~~ Ừm, thỏ con mắt đỏ vẫn đẹp hơn.
"Sao vậy Quảng Hàn?"
Chung Tình chỉ chỉ vào con ngựa gỗ đằng kia, nói nhỏ: "Tôi vừa mới vô tình làm gãy tay vịn."
Đường Lục: “…”
Anh ngoảnh đầu, ánh mắt vi diệu liếc nhìn tay vịn của con ngựa gỗ kia —— Chà, nó dày gần bằng cánh tay của Quảng Hàn rồi.
Cuối cùng thì Chung Tình vẫn nói cho Đường Lục biết, dù sao tay vịn của ngựa gỗ bị gãy cũng rất nguy hiểm, nhỡ có du khách ngồi trên ngựa gỗ không để ý thì dễ ngã xuống lắm.
Đường Lục chỉ có thể ôm Chung Tình đi tìm nhân viên quản lý.
Khi anh quay lại, Đường Thiên và người phụ nữ kia đã đi mất.
Nghe được mục đích hai người đến, trong mắt người quản lý hiện lên vẻ kinh ngạc: "Phiền hai người nghỉ ngơi ở đây một lát, chúng tôi cần phải kiểm tra tình huống trước đã."
Đường Lục gật đầu, dù sao cũng chỉ ngồi nghỉ.
Ngay sau đó, người quản lý và một nhân viên khác mặc đồng phục đi đến, cả hai người đều có những biểu cảm hơi kỳ quái.
"Thưa anh, anh bảo là ngựa gỗ bị đứa bé nhà anh làm hỏng ư?"
Đường Lục liếc Chung Tình: "Con bé nói với tôi thế."
Người quản lý kia nhìn Chung Tình một cách trìu mến rồi nói với Đường Lục: "Được rồi, anh có thể đưa cháu bé đi."
Đường Lục: ???
“Không… không cần bồi thường à?” Đường Lục hơi bối rối. Thời buổi này công viên trò chơi đều phóng khoáng dễ tính vậy sao?
Quản lý liếc anh một cái, ánh mắt đó thế mà lại khiến Đường Lục cảm thấy hơi áp lực: "Vị phụ huynh này, tôi nói thật, dạy dỗ con cái quá ngoan ngoãn, quá nghe lời cũng không tốt đâu. Tôi mới nhìn thoáng qua, với mức độ hư hỏng như vậy thì sao có thể do một đứa trẻ gây ra? "
******
15/8/2022
![](https://img.wattpad.com/cover/310680062-288-k895887.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên Nhanh Tiểu Yêu Tinh (2)
RomanceTác giả: Tố Thủ Chiết Chi Editor: Diệc Linh Pisces, Tâm Linh Cupcake Nguồn convert: Ánh Nguyệt Bìa: Dạ Tước Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hệ thống, Song khi...