Chương 213: Thần thú cực phẩm ở võng du 17

777 105 4
                                    

Edit: Tâm Linh Cupcake

Beta: Diệc Linh Pisces

Đường Lục vừa mới đánh răng xong thì chuông điện thoại vang lên.

Nhìn thấy dòng chữ trong cuộc gọi, nụ cười bất cần đời trên mặt anh lập tức vụt tắt, biểu cảm trở nên nghiêm túc.

“Alo?” Giọng anh lạnh nhạt, hờ hững.

Dù cách một cái điện thoại nhưng người ở đầu dây bên kia cũng có thể nhận ra sự bực bội của anh.

Dường như bên kia đã nói gì đó, anh lạnh lùng đáp: “Không cần, một nhà các người chơi vui vẻ.” Nói xong liền cúp máy.

Đến khi sửa soạn xong, lúc vào phòng, anh lại nụ cười lưu manh ấy.

Chung Tình chưa kịp phản ứng đã cảm thấy có một đôi tay to đặt quanh eo, "Đi thôi thỏ con, chú dẫn đi chơi!"

Không còn chút vẻ thờ ơ hồi nãy.

Chú?

Chung Tình nhướng mày, không nói gì.

Bỗng dưng được người ta bế lên nên cô không được tự nhiên, sau đấy phát hiện ngồi trong lồng ngực người này cũng khá thoải mái, cô liền mặc kệ anh.

Dù sao bây giờ cô cũng chỉ là một đứa trẻ, bị ôm một cái thì cũng chẳng làm sao.

Cô tự nhủ.

“Đeo cái này vào.” Trên sống mũi cô có thêm một cặp mắt kính nặng nề.

Chung Tình cảm thấy khó chịu, muốn cởi ra nhưng Đường Lục ngăn cô lại: "Màu mắt của nhóc chói quá, chờ chú đưa nhóc ra ngoài mua một cái kính áp tròng che đi đã."

Lúc này Chung Tình mới nhớ ra chuyện mà cô quên mất.

Cô duỗi tay ra, nói nhỏ: "Gương."

Không biết có phải do chủng tộc hay không nhưng mỗi khi cất tiếng, giọng nói của cô luôn rất nhỏ nhẹ và mềm mại khiến người ta cảm thấy để đối xử với cô gái nhỏ này thì cần phải thật dịu dàng và săn sóc.

Đường Lục không ngạc nhiên về việc một cô bé muốn soi gương, dù sao thì bản chất của con gái là thích làm đẹp.

Anh tìm cho Chung Tình một chiếc gương nhỏ để cô mang theo.

Chung Tình giơ chiếc gương nhỏ lên nhìn, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Đường Lục lại để cô đeo kính râm.

Đôi mắt đỏ thẫm như những viên đá quý lấp lánh, quả thực khá chói mắt.

Cô không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của Đường Lục.
Đường Lục bế cô đến gara.

Trên đường đi, nhìn tiểu loli an tĩnh ngồi trong vòng tay anh, dáng vẻ yên tĩnh và xinh đẹp, đột nhiên anh cảm thấy nuôi một cô bé như vậy có lẽ là điều thực sự vui sướng.

"Ngồi đi, chú dẫn nhóc đi ăn đồ ngon."
Chung Tình gật đầu.

Thật ra cô muốn Đường Lục đưa đi chơi là vì để anh dẫn cô ra dạo quanh đời thực thêm một lúc.

Dù sao cô cũng không rõ nhiệm vụ của mình ở đâu trên thế giới này, nói không chừng lại ở trong đời thực?

Có lẽ vì thấy Chung Tình không thích kính râm cho lắm nên Đường Lục liền đưa cô đi đổi một cặp kính áp tròng màu đen.

Thỏ con mắt đen trông còn nhỏ nhắn hơn, kể cả đứng đó không làm gì vẫn bộc lộ vẻ ngoan ngoãn đáng thương.

Mà trên mặt Đường Lục thì luôn nở nụ cười cà lơ phất phơ, làm cho người khác cảm thấy không yên tâm chút nào.

Nắm tay Chung Tình đi trên đường, Đường Lục đã nhận được hàng chục ánh mắt cảnh giác lẫn lo lắng.

Đương nhiên ánh mắt cảnh giác là dành cho anh, còn ánh mắt lo lắng là dành cho con thỏ nhỏ trong ngực.

Thậm chí còn có người đứng ngay trước mặt anh, nói với Chung Tình: "Cô bé, người này thật sự là chú của em sao?"

Hoàn toàn đối xử với anh như một kẻ buôn người.

Đường Lục: “…”

Dù thế nào đi nữa thì anh cũng là một thanh niên đẹp trai ngọc thụ lâm phong, một mỹ nam đi trên đường có tỷ lệ quay đầu nhìn rất cao đấy.

Sao lại lưu lạc đến bước đường này?

Anh nhìn con nhóc trong ngực, âm thầm nghiến răng: Quả nhiên tiểu tổ tông này được ông trời phái xuống để chỉnh đốn anh mà.

——

Tác giả có điều muốn nói:

Tiểu loli không thể mãi là tiểu loli được ~~~

******
14/8/2022

[EDIT] Xuyên Nhanh Tiểu Yêu Tinh (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ