Chương 217: Thần thú cực phẩm ở võng du 21

798 104 7
                                    

Edit: Diệc Linh Pisces

Đường Lục nhìn dáng vẻ trợn trừng mắt của bé thỏ trước mặt, không nhịn được cười.

Mặc dù bây giờ cô ở trong bộ dạng loli nhưng Đường Lục nhìn kiểu gì cũng cảm thấy tiểu loli vẫn giống một con thỏ.

Anh nói tiếp: "Cha mẹ chú là liên hôn thương nghiệp nhưng tình cảm của họ rất tốt. Lúc Đường Thiên sinh ra, có thể nói anh ta đã nhận được muôn vàn yêu thương."

Chung Tình lẳng lặng nghe, cô biết đây chỉ là mở đầu của câu chuyện thực sự.

Quả nhiên, Đường Lục nói tiếp: "Vốn dĩ gia đình ba người bọn họ sẽ sống vui vẻ, lẽ ra chú không được sinh ra. Nhưng mà…"

Đường Lục nở nụ cười mỉa mai: "Lên 5 tuổi thì Đường Thiên bắt đầu ốm đau liên miên, đi khắp các bệnh viện trong và ngoài nước nhưng đều vô ích. Sau này, cha mẹ chú bắt đầu tin vào huyền học."

Giọng anh lạnh nhạt đến mức không nhận ra bất cứ cảm xúc nào, như thể những gì anh nói chỉ là một câu chuyện bình thường không liên quan đến anh.

"Không biết bọn họ tìm ở đâu một vị đại sư, nói là mệnh cách của Đường Thiên quá mạnh, xung khắc với vận khí trong nhà nên mới thành ra như vậy. Nếu không nghĩ cách giải quyết thì có lẽ anh ta không sống quá 10 tuổi."

Trái tim Chung Tình chùng xuống.

Trong lòng cô có dự cảm "cách giải quyết" cuối cùng của chuyện này có lẽ đã tổn thương Đường Lục rất nặng nề.

Quả nhiên ——

Đường Lục cười khẽ: "Cái gọi là giải pháp chính là để ba mẹ sinh thêm một đứa con, sau đó cưỡng ép chuyển hết vận khí trên người Đường Thiên lên đứa bé đó."

"Bằng cách này, Đường Thiên vẫn có thể hưởng thụ lợi ích đến từ mệnh cách vô cùng quý giá. Mà một đứa bé cùng chung dòng máu với hắn lại phải gánh chịu tác dụng phụ kèm theo."

Chung Tình: "..."

Nghe đến đây thì còn gì mà không hiểu?

"Chú chính là đứa bé đó."

Đường Lục nói xong câu này thì thở dài một hơi như thể trút bỏ được trăm mối ngổn ngang bám theo nhiều năm.

Ngần ấy năm trôi qua, anh chưa từng kể cho ai nghe chuyện này, không chỉ bởi vì chẳng có ai có thể san sẻ bí mật nặng nề này của anh mà còn vì một nguyên nhân khác:

Làm gì có ai tin nổi trên đời lại có loại cha mẹ này?

Mục đích của việc sinh đứa con này chỉ để gánh hoạ cho đứa con khác!

Đường Lục nhìn hàng liễu xanh rờn rủ bóng đằng xa, bỗng cảm thấy sự ấm áp trong lòng bàn tay.

Chung Tình nắm chặt bàn tay anh.

Cô nghiêm túc nói: "Cha mẹ của chú đúng là ngốc cả đôi! Trên đời này làm gì có chuyện như vậy tồn tại!"

Đường Lục: "... Phốc!"

Ngàn vạn lần anh cũng không ngờ rằng phản ứng đầu tiên của đối phương sau khi nghe mình kể xong lại như vậy?

Nhưng mà nhóc con nói cũng không sai.

Anh gật gật đầu: "Đúng vậy, sự thật vốn dĩ rất đơn giản. Vú nuôi chăm sóc Đường Thiên chính là người của chú nhỏ của chú."

Chung Tình hiểu, sợ rằng đây là một cuộc ân oán đấu đá trong hào môn.

Đường Lục giễu cợt: "Lúc còn nhỏ chú cũng dại dột quá, rõ ràng nhận thấy hai người kia không thích mình nhưng vẫn ngây thơ làm chút chuyện ngu xuẩn để cố gắng giành được tình yêu thương của họ."

Anh lắc đầu: "Bây giờ nghĩ lại, có lẽ não chú bị úng nước nhỉ?"

Anh nói một cách thản nhiên nhưng làm gì có chuyện Chung Tình không thể tưởng tượng nổi cảnh đó. Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy nhưng phải chứng kiến cảnh anh trai và cha mẹ hoà thuận bên nhau trong khi bản thân vĩnh viễn bị gạt ra ngoài. Sao có thể không ghen tị? Sao có thể không đau lòng?

******
21/8/2022

[EDIT] Xuyên Nhanh Tiểu Yêu Tinh (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ