Chương 235 - 239: Thần thú cực phẩm ở võng du 39 - 43

616 62 1
                                    

Edit: Tâm Linh Cupcake

Beta: Diệc Linh Pisces

Sau khi tiễn đám bạn, Đường Lục và Chung Tình trải qua khoảng thời gian ngọt ngào trong thế giới hai người.

Ngày nào hai người cũng dành chút thời gian cố định để dạo game, còn phần lớn thời gian Chung Tình với Đường Lục đều ở bên nhau trong đời thực.

Nhắc mới nhớ, khi hai người kết hôn, Đường Lục hoàn toàn không thông báo cho bất kỳ ai trong gia đình.

Nhưng rồi nhà họ Đường vẫn biết chuyện.

Ngày hôm đó, Chung Tình và Đường Lục đang trên đường về nhà từ rạp chiếu phim thì bị chặn lại.

Chung Tình nhận ra một trong hai tên đàn ông chắn đường, anh ta chính là kẻ đã đụng mặt ở công viên hồi trước – anh trai cùng huyết thống với Đường Lục: Đường Thiên.

Đường Lục không buồn để ý tới anh ta, nắm tay Chung Tình xoay người rời đi.

Đường Thiên không đuổi theo, chỉ đứng phía sau hai người, thấp giọng nói: “Em trốn tránh anh có ích gì? Đường Lục, với năng lực nhà họ Đường, em nên biết rằng không thể tránh mặt bọn anh mãi được."

Đường Lục quay đầu lại, cười nhạo: "Thì? Hôm nay đại thiếu gia nhà họ Đường phô trương thanh thế trước mặt tôi để làm gì vậy?"

Nghe thấy xưng hô "Đại thiếu gia nhà họ Đường", Đường Thiên hơi nhíu mày.

Anh ta nói: “Bố mẹ muốn gặp em và cô gái đó."

Tầm mắt anh ta dừng trên người Chung Tình, mang vẻ nghiền ngẫm.

Ánh mắt Đường Lục bỗng lạnh lùng.

Nhiều năm nay anh không thèm đoái hoài đến nhà họ Đường, phần lớn là vì trong lòng anh cảm thấy bọn họ là một đám người xa lạ, râu ria, cho nên tất nhiên không cần quan tâm.

Nhưng nếu bọn họ dám chĩa mũi sang Quảng Hàn...

“Tôi cảnh cáo anh, nhà họ Đường và tôi chả có quan hệ gì cả. Tốt nhất là các người đừng động vào điểm mấu chốt của tôi!” Đường Lục kéo Chung Tình ra sau lưng, lạnh giọng nói.

Đường Thiên thản nhiên nhìn anh: "Việc gì phải nói nghiêm trọng vậy, bố mẹ thật sự nhớ em, nhân tiện muốn gặp cô gái em thích mà thôi.”

Ánh mắt Đường Lục hiện lên vẻ châm chọc: "Nhớ tôi? Ông Đường bà Đường còn nhớ tôi ấy hả?"

Đường Thiên cau mày: "Đường Lục, họ là bố mẹ em, em xưng hô kiểu gì đấy?"

Đường Lục thờ ơ đáp: "Cảm ơn anh đã nhắc nhở nhưng tôi tin rằng trên đời này sẽ không có cặp cha mẹ nào ngoài họ sinh con ra chỉ để chắn tai họa cho người khác đâu."

“Cha mẹ như vậy không cần cũng được!”

Đường Thiên trầm mặc.

Một lúc sau, anh ta nói: "Không thể cứu vãn một chút nào sao?"

Đường Lục cười lạnh: “Nói câu này anh có thấy ngượng mồm không Đường Thiên?”

Đường Thiên mím môi, mãi sau mới nói: "Vậy em tự gặp mặt họ một lần đi.”

[EDIT] Xuyên Nhanh Tiểu Yêu Tinh (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ