Chương 263 - 267: Ánh sáng của thế giới thú nhân 6 - 10

429 55 2
                                    

Edit: Tâm Linh Cupcake

Beta: Diệc Linh Pisces

Mặc dù Lôi Diễm không nỡ nhưng vẫn phải buông Chung Tình xuống.
         
Hắn không yên tâm, nói: "Cô nhớ ở gần tôi một chút, đừng chạy lung tung."

Lôi Diễm nói vậy khiến Chung Tình có cảm giác mình như một mỹ nhân Tây Thi mảnh mai, yếu ớt, chỉ cần gió thổi qua là có thể bay mất vậy.

Giống đực thì chặt cành cây, nhóm lửa và đặt bẫy, còn giống cái thì lấy da thú và lương khô trong túi để bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối và nghỉ ngơi.
         
Chung Tình thấy Lôi Diễm có vẻ khá bận rộn nên cô nghĩ ngợi, quyết định đến bên chỗ giống cái.

Thế rồi cô bị… vây lại.

Tay, rồi tóc, rồi eo cô…

Toàn bộ đều bị nhóm giống cái nhiệt tình lại tò mò này sờ soạng hết!
         
Giống cái  A: "Oa! Da của cô mềm mại quá!"

Giống cái B: "Ôi Thần thú trên cao! Tại sao cô lại nhỏ nhắn như vậy?"

Thành thật mà nói, chiều cao của Chung Tình không phải là thấp. Nhưng giống đực bình thường cao hơn 2m, giống cái trung bình đều cao tầm 1m8, vậy nên trong thế giới thú nhân, cô thực sự có thể coi là thấp bé nhẹ cân.

Thậm chí có giống cái còn bế được cô lên dễ dàng.
     
Chung Tình: “…”

Vì cảm nhận được thiện ý của các giống cái nên cô không nói gì.

Vất vả lắm mới chờ đến lúc lòng hiếu kỳ của các cô ấy qua đi, cô định đi xem có thể giúp gì được không thì lại bị chặn lại.
     
“Nhìn cô bé xíu cứ như trẻ con ấy, sang bên kia nghỉ ngơi đi."

Giống cái sắp xếp cho cô ngồi bên cạnh,  tiện tay đưa thêm một miếng bánh: "Nào, ăn nhiều một chút. Nhìn cô gầy yếu như vậy đáng thương quá, chẳng biết một giống cái như cô làm thế nào mà sống sót được một mình trong khu rừng này nữa.”

Chung Tình bắt lấy chiếc bánh to hơn cả hai bàn tay cô cộng lại, sững người một lát rồi đột nhiên bật cười.
         
Cô nghĩ mình đã hiểu tại sao mong muốn lớn nhất của Lôi Diễm là phát triển bộ lạc và giúp tộc nhân của mình có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Một đám thú nhân đáng yêu như vậy thực sự đáng được bảo vệ.

Nghĩ vậy, cô cúi đầu cắn miếng bánh trong tay.
         
… Cứng quá!

Nhóm giống đực gần như đã hoàn thành xong công việc của mình.

Lôi Diễm bước tới,ngồi xuống cạnh cô gái nhỏ. Nương theo ánh lửa, hắn nhìn thấy đối phương đang cầm một cái bánh xèo lớn, trông có vẻ rối rắm.

“Sao vậy?”

Chung Tình liếc hắn một cái, lắc đầu: "Không có gì."
         
Lôi Diễm cau mày, hắn không thích như vậy.

Bé con có vấn đề gì thì phải nói cho hắn, hắn mới có thể giúp đỡ chứ.

Sau đó hắn liền thấy cô giơ chiếc bánh lên cắn một miếng nhỏ, hình như rất gian nan.

[EDIT] Xuyên Nhanh Tiểu Yêu Tinh (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ