Edit: Tâm Linh Cupcake
Beta: Diệc Linh Pisces
Quảng Hàn thích nhất món sườn cừu, trong siêu thị kia có loại thịt mềm và tươi nhất.
Đường Lục vừa lái xe vừa nghĩ thầm.
Nhớ tới cảnh Quảng Hàn ăn sườn cừu, Đường Lục không khỏi buồn cười - rõ ràng là một con thỏ mà lại thích ăn thịt.
Lại gặp đèn đỏ.
Anh đạp phanh, thuận tay bấm nút mở cửa sổ, nhìn sang phía bên cạnh.
Có rất nhiều màn hình lớn trên các tòa cao ốc đang chiếu mọi loại quảng cáo khác nhau. Bình thường anh không để ý lắm, cho đến khi nghe thấy một giai điệu quen thuộc.
Anh không thể nào nhầm bài hát này được.
Quả nhiên, khi ngẩng đầu lên, Đường Lục liền nhìn thấy nhân vật quen thuộc trong màn hình quảng cáo.
Anh thấy hơi kỳ quái, phải biết rằng từ lâu Thái Cực đã không còn mấy người chơi, nhà đầu tư sao có thể tiêu tiền quảng cáo vào nó đây?
Ở đoạn đường này, với một màn hình khổng lồ như vậy, chi phí bỏ ra hẳn là không nhỏ.
Ngay sau đó, anh nghe thấy giọng nói ngọt ngào của phát thanh viên:
"Tôi tin rằng mọi người đều không cảm thấy xa lạ với trò chơi này… Chặng đường 10 năm của Thái Cực giờ đã đến hồi kết. Thái Cực sẽ chính thức tạm biệt tất cả game thủ vào nửa đêm ngày 16 tháng 3 năm 2219 theo lịch Lam Tinh."
Thái Cực sắp đóng cửa?
Đầu tiên là ngỡ ngàng. Đối với Đường Lục, trò chơi này đại diện cho quá nhiều thứ.
Thế rồi trong lòng anh dần dâng lên một sự khủng hoảng vô cùng lớn. Nếu Thái Cực đóng cửa, vậy Quảng Hàn sẽ ra sao?
Thân là thần thú của game, Quảng Hàn sẽ thế nào chứ?
Anh ngẩn ngơ suy nghĩ mãi cho đến khi thời gian chờ đèn đỏ đã hết, phía sau vang lên vài tiếng còi không kiên nhẫn, thúc giục anh nhanh chóng rời đi.
Không còn quan tâm đến việc đi chợ, Đường Lục tìm nơi dừng xe, gọi ngay hotline trên website official của Thái Cực.
Nhận điện thoại không phải là cô lễ tân có giọng nói ngọt ngào mà là một giọng nam trẻ tuổi.
“Xin lỗi, tôi muốn hỏi những thứ liên quan đến trò chơi như NPC và bọn thần thú, quái vật sẽ ra sao?”
Người nọ chắc hẳn rất buồn cười với câu hỏi của anh.
“Tôi nói này người anh em, không phải anh chơi game nhiều quá nên ngu đi chứ? Trò chơi đóng cửa, NPC cũng chỉ là một chuỗi số liệu thì đương nhiên cũng sẽ bị tiêu huỷ rồi.”
Đường Lục nói: “Tôi là người chơi lâu năm của Thái Cực, có tình cảm rất sâu sắc với trò chơi này. Không thể giữ nó lại sao? Để chúng tôi có thể thường xuyên gặp nhau."
Người nọ im lặng vài giây rồi nói: “Tôi là một trong những người ban đầu phát triển game Thái Cực, rất vui khi nghe anh nói vậy. Nhưng anh à, không có khả năng giữ lại nó đâu.”
Đường Lục: “Tại sao không được?”
Người đó nói: “Đây là quy định của công ty, tôi cũng không còn cách nào.”Nhất định có cách!
Đường Lục ngắt máy, hôm sau liền tới trụ sở công ty game Thái Cực.
Suy nghĩ của anh rất đơn giản, công ty muốn đóng của, anh mua lại là được!
Anh nhớ lúc ấy đối phương cứ nhìn anh như một kẻ ngốc, lại còn rất nhiệt tình đề cử một game thực tế ảo mà công ty mới phát hành.
Nhưng Đường Lục hoàn toàn phớt lờ anh ta.
Sau cùng, người đàn ông cũng chịu ném ra một cái giá.
Rất cao.
Cao đến mức vượt xa giá trị của Thái Cực hiện giờ và cả giá trị con người của Đường Lục.
Đối phương hiển nhiên không muốn bán cho anh mà chỉ là ra một cái giá để anh bỏ cuộc.
Nhưng Đường Lục không từ bỏ.
Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi có thông báo chính thức, chắc chắn sẽ anh có thể nghĩ ra biện pháp.
Đường Lục quyết định thế chấp toàn bộ tài sản của mình để vay ngân hàng.
Sau nhiều ngày bận rộn, cuối cùng anh đi đến trụ sở công ty với toàn bộ số tiền như đã thỏa thuận.
Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng thật sự sẽ có kẻ coi tiền như rác. Đối diện với ánh mắt tha thiết của Đường Lục, người phụ trách vô cùng tiếc nuối:
"Tôi rất xin lỗi anh Đường, hệ thống trí năng của Thái Cực đã bắt đầu quá trình hủy dữ liệu tự động...”
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên Nhanh Tiểu Yêu Tinh (2)
RomanceTác giả: Tố Thủ Chiết Chi Editor: Diệc Linh Pisces, Tâm Linh Cupcake Nguồn convert: Ánh Nguyệt Bìa: Dạ Tước Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hệ thống, Song khi...