Chương 245 - 249: Thần thú cực phẩm ở võng du 49 - 53

545 60 5
                                    

Edit: Tâm Linh Cupcake

Beta: Diệc Linh Pisces

Bên trong sơn động, Đường Lục nhìn chiếc rương vật phẩm sáng rực trên bệ đá, duỗi tay cầm lấy.

Sau khi thoáng nhìn thuộc tính đan dược, Đường Lục không khỏi cảm khái: "Đan dược cửu phẩm có khác, quá trâu bò!"

Ngay khi anh cầm lấy đan dược, thông báo của hệ thống cũng vang lên:

[Chúc mừng người chơi 'Chú gặp rắc rối rồi' thành công lấy được đan dược cửu phẩm, hoàn thành nhiệm vụ.]

Thông báo này cũng vang lên bên tai của tất cả người chơi tham gia nhiệm vụ, đồng thời những ai còn loay hoay trong ảo ảnh hay đang lang thang nơi núi sâu đều lập tức nhìn thấy một cánh cổng truyền tống màu trắng gần đó.

Hiển nhiên bọn họ có thể trực tiếp ra khỏi nơi này.

Đường Lục cũng thấy cánh cổng truyền tống ở cửa động.

Anh mang Quảng Hàn ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cửa động, Chung Tình giật mình, trước mặt chợt xuất hiện một chùm kim quang chói lòa.

Gần như không chút nghĩ ngợi, cô nhảy ra, bóng dáng nho nhỏ lao vào chặn luồng ánh sáng vàng.

Đau quá!

Lục phủ ngũ tạng như bị thiêu rụi, hình hài nhỏ bé của con thỏ khó có thể chịu nổi.

Mặc dù vậy, cô cũng không quên dùng móng vuốt giữ chặt luồng kim quang, xé toạc nó —

Một âm thanh vỡ vụn rõ nét vang lên, cô yên tâm ngất đi.

Mà hết thảy điều vừa xảy ra chỉ trôi qua trong khoảnh khắc.

Đến khi Đường Lục nhận ra thì đã thấy tiểu bạch thỏ của mình ngã “bộp” xuống đất.

“Quảng Hàn?” Anh hoảng hốt vô cùng, bắt đầu dùng khế ước gọi cô.

Không có phản ứng.

Đường Lục cảm nhận được nỗi lo sợ chưa từng có. Tuy nhiên, cũng may thỏ trắng chỉ rơi xuống đất chứ không lóe hào quang biến mất.

Điều này có nghĩa là đối phương không chết.

Nhận thức này đã kéo Đường Lục - người đang trên đà mất kiểm soát - bình tĩnh lại.

Anh cẩn thận nhấc thỏ con khỏi mặt đất, nhìn đôi tai trên đầu cô yếu ớt rũ xuống. Đôi mắt nhắm chặt, trông mỏng manh đến mức gió có thể thổi bay.

Đây là lần đầu tiên anh phải đưa Quảng Hàn vào không gian thần thú, ánh mắt Đường Lục hằn tia máu nhìn chằm chằm vào ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ đang chạy về cửa truyền tống khi thấy tình thế không ổn.

“Muốn chạy?” Anh hừ lạnh, chém thẳng một kiếm vào hai chân ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’.

“A!” ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ ngã xuống đất, nháy mắt liền đổ mồ hôi lạnh.

Trò chơi là giả nhưng đau là thật!

Cô ta không thể cử động, trơ mắt nhìn lượng máu trên đầu đang dần giảm xuống, điều khiến cô ta sợ hãi nhất là Đường Lục đang đi đến như một ác quỷ với thanh kiếm trên tay.

[EDIT] Xuyên Nhanh Tiểu Yêu Tinh (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ