19.2 Đè xuống sofa.

484 15 0
                                    

Ngày hôm sau, bác sĩ đến cửa và sau khi hiểu rõ tình hình ngày hôm qua, ông ấy đã tiêm lại cho Trương Hân.

Khí sắc của Trương Hân đã cải thiện rất nhiều, không còn ốm yếu nữa, thậm chí còn có đủ sức lực để giải quyết công việc, khi bác sĩ ghim kim tiêm cho nàng, nàng vẫn còn đang nói chuyện với trợ lý Lâm.

Hứa Dương mời bác sĩ vào phòng khách uống trà chờ, Trương Hân ở phía sau:

"Hứa Dương."

Hứa Dương quay đầu lại.

Trương Hân nhìn cô: "Hiện tại không còn sớm, hôm nay em không cần đi làm sao?"

Hứa Dương nói: "Hôm nay không có việc gì."

Trương Hân cong môi cười với cô, rồi tiếp tục nghe trợ lý Lâm báo cáo.

Buổi sáng thời gian trôi qua rất nhanh, ghim kim tiêm khó khăn lắm mới kết thúc, dì Trần xách theo đồ ăn đến nấu cơm.

Hứa Dương tiễn bác sĩ đi, rồi đi vào bếp chuyển động vài vòng, vẫn là nên lên lầu.

Trong phòng, kính cửa sổ trong suốt từ trần đến sàn dẫn đến ban công được mở ra,một chiếc ghế bập bênh ở bên cửa sổ, Trương Hân đang nằm trên chiếc ghế bập bênh chơi khối Rubik.

Trên đầu gối nàng tuỳ ý đắp một cái chăn, ống quần trống không, lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh, chân trần đắm chìm trong ánh nắng mặt trời, mu bàn chân trắng nõn in hẳn mạch máu xanh.

(editor: mọi người có thấy tác giả miêu tả vẻ đẹp của Trương Hân từ đầu đến chân đều rất kỹ không. Đều lấy góc nhìn của Hứa Dương mà diễn tả đẩy nhé.)

Khi làn gió thu đến, chiếc ghế bập bênh đung đưa qua lại nhẹ nhàng.

Trương Hân với tư thế lười biếng cùng thả lỏng.

Khối Rubik với những khối màu hỗn loạn nhanh chóng được sắp xếp gọn gàng trong tay nàng, Trương Hân híp mắt nhìn ánh mặt trời, và ngay sau đó đem khối Rubik làm rối loạn lên.

Hứa Dương bước đến ban công, khi đi ngang qua Trương Hân, hai người im lặng nhìn nhau.

Trương Hân chuyển từ tư thế nằm sang ngồi.

Hứa Dương dựa vào lan can trên ban công, nhìn Trương Hân chơi khối Rubik.

Trương Hân dùng ngón tay xoay khối Rubik một cách linh hoạt, ánh sáng lập loè giữa các ngón tay dần thu hút sự chú ý của Hứa Dương.

Trương Hân đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út, ngày hôm qua Hứa Dương không có nhìn kỹ, đến bây giờ cô mới phát hiện mặt nhẫn hình như là miêu trảo (móng mèo), trên đó có khảm một ít hồng ngọc tinh xảo, hình dáng tinh tú lại còn rất giản dị.

Trương Hân dừng động tác lại, có thể là chưa đến một phút, và khối Rubik lại lần nữa được hoàn thành.

Hứa Dương: "....Tại sao cô có thể dễ dàng hoàn thành nhanh như vậy?"

Trước đây, cô vật lộn từ chiều đến tối, làm đến đầu óc choáng váng, nhưng mà không có kết gì, càng làm càng loạn.

Trương Hân: "Có công thức, cũng không khó."

Hứa Dương: "....."

Không khó :)))

[Cover][Hân Dương] Em ấy thuộc về tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ