53. Đại kết cục.

467 21 0
                                    

Mưa xuân kéo dài suốt tháng ba, đến cuối tháng Thi Vũ xảy ra tai nạn xe hơi. Quá trình này rất nguy hiểm, một người bị bệnh tâm thần lái xe đuổi theo của nàng, rồi đâm vào trên dọc đường đi.

Rất may lúc đó là sáng sớm, trên giao lộ ít xe cộ qua lại, không có người đi đường, cho nên không có tạo thành thương vong lớn hơn.

"Dì Ninh của con đang lo sợ........." Hứa Lâm cố tình đé thấp giọng nói với Hứa Dương:

"Sợ là Thi phu nhân bên kia gây ra. Gần đây hành động của Thi Vũ quá nhanh. Lần trước có trộm tiến vào nhà, có thể đoán được tám chín phần là Thi phu nhân đang cảnh cáo con bé."

Chỉ trong vài tháng, từ anh cả đến em trai của Thi phu nhân đều không ngừng xảy ra chuyện. Quá dày đặc, ngay cả Na Na cũng cho rằng "Tứ Quý" đều là quỷ dị, người ở trong cuộc không thể không sinh ra nghi ngờ.

Từ trước đến nay Thi phu nhân cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, tự nhiên cũng sẽ không ngồi một chỗ chờ chết, loại thủ đoạn thô bạo này quả thật rất giống như phong cách của bà ấy.

Hứa Lâm thở dài: "Thi Vũ còn cùng bà ấy đánh nhau."

Thi Vũ hôn mê nằm trong phòng ICU hai ngày, mới có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường. Ninh Thư Duyệt vừa sợ hãi vừa lo lắng, không yên tâm để cho người khác chăm sóc Thi Vũ, bà ấy nhanh chóng trở nên tiều tuỵ sau khi chăm sóc cho Thi Vũ.

"Dì Ninh." Cửa phòng bệnh khép hờ, Hứa Dương nâng ngón tay gõ cửa.

"A Dương." Ninh Thư Duyệt đi tới mở cánh cửa ra, vẻ mặt rất mệt mỏi: "Con đến rồi."

Hứa Dương: "Hiện tại Thi Vũ vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, hiện tại đã tỉnh." Ninh Thư Duyệt lùi lại, để Hứa Dương vào cửa.

Thi Vũ nằm ở trên giường bệnh nghe được cuộc nói chuyện của hai người, liền chuyển động tròng mắt nhìn về phía Hứa Dương.

Hứa Dương đặt chiếc ô trên hành lang ở bên ngoài phòng bệnh, sau đó mới đi vào. Ninh Thư Duyệt đi trước hai bước đến bên giường, Thi Vũ nói với Ninh Thư Duyệt: "Mẹ, lau mặt lại cho con."

Não bộ cùng với tay chân của nàng bị thương ở các mức độ khác nhau, cả người vô cùng yếu ớt, giọng nói nhẹ như muỗi kêu. Hứa Dương hiểu nàng không muốn thôi lôi trước mặt người khác, vì thế chủ động quay lưng đi.

Ninh Thư Duyệt lau mặt cho Thi Vũ, cẩn thận sửa sang lại quần áo tóc tai cho nàng, Thi Vũ nói:

"Con muốn một mình nói chuyện với Dương."

"Được rồi, bây giờ mẹ sẽ ra ngoài." Ninh Thư Duyệt kéo chăn bông cho Thi Vũ, nói với Hứa Dương:

"A Dương, giúp dì chăm sóc cho Thi Vũ một lát."

Hứa Dương gật đầu: "Có con ở đây, dì Ninh cứ yên tâm."

Ninh Thư Duyệt mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài.

Thi Vũ: "Bên ngoài trời mưa sao? Dương, góc áo của em ướt rồi."

Hứa Dương nhìn về phía góc áo, có lẽ là do vô tình dính hạt mưa khi đóng ô lại. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường và nói:

[Cover][Hân Dương] Em ấy thuộc về tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ