31. Hóa giải nghi ngờ.

251 16 0
                                    

"Đồng tiểu thư, cô ở đây chời một lát, hội nghị do Trương tổng chủ trì vẫn chưa kết thúc." Trợ lý Lâm đẩy cửa phòng làm việc của Trương Hân ra, ý bảo Đồng Viện Viện có thể đi vào bên trong chờ.

Đồng Viện Viện kéo chiếc kính râm che hơn nửa khuôn mặt xuống, cười nhạt khẽ liếc nhìn nàng một cái:

"Nếu sớm như vậy, thì đã tốt rồi"

Trợ lý Lâm cúi người mỉm cười, tầm mắt nhìn từ dưới lên trên, từ đôi giày cao gót 10 cm đến đôi tất chân đen dài đến đầu gối của Đồng Viện Viện, rồi lại đến tiểu váy ngắn cùng với áo da bó sát, rồi lại nhảy qua chiếc chocker màu đen có chuông quanh cổ. Cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt xinh đẹp nhưng kiêu căng của cô:

"Xin lỗi Đồng tiểu thư, thư ký của chúng tôi chưa từng gặp qua cô."

Với trang phục như vậy cùng lời nói và hành động như vậy, trợ lý Lâm trong lòng thầm nói, thư ký có thể đưa cô trực tiếp vào văn phòng của Trương tổng mới là chuyện lạ đấy..........bất cứ ai cũng không thể nghĩ rằng cô cùng phu nhân lại là chị em cùng cha khác mẹ.

"Hừ!" Đồng Viện Viện kiêu căng ngạo mạn mà tự bước vào văn phòng của Trương Hân.

Trợ lý Lâm đóng cửa đi ra ngoài, đi qua bàn thư ký, an ủi vài câu với cô thư ký nhỏ bị Đồng Viện Viện làm khó dễ đến phát khóc.

Trong văn phòng, Đồng Viện Viện tháo kính râm ra, nghiêm túc nhìn xung quanh. Thoạt nhìn địa bàn của Trương Hân, cảm giác ánh mắt đầu tiên chính là trống trải. Không gian quá lớn, bởi vì quá lớn nên có chút quạnh quẽ. Đồng Viện Viện cầm lên khối Rubik 16 bậc đang nằm trên bàn làm việc, chơi với nó trong lòng bàn tay, dưới chân cũng không nhàn rỗi, di chuyển đến cửa sổ.

Tầng cao nhất của công ty có tầm nhìn rất rộng, hầu hết thành phố G đều thu hết vào tầm mắt.

"Thật là xa hoa!" Đồng Viện Viện ném khối Rubik sang một bên, quay lại bàn làm việc, kéo ghế dựa ra ngồi xuống.

Ghế da mềm mại rất co giãn, Đồng Viện Viện ngồi trên ghế dựa, xoay đi xoay lại hai vòng. Hương thơm trên người của Trương Hân thoang thoảng thoảng qua trong khu vực này, Đồng Viện Viện tuỳ tay lấy ra một bản tài liệu từ chồng hồ sơ trên bàn, làm bộ làm tịch lật xem.

Uông Bình Bình quen cửa quen nẻo đẩy cửa văn phòng làm việc của Trương Hân ra, nhìn thấy nửa đầu lộ ra sau ghế trong văn phòng, nàng mỉm cười bước tới, đặt cà phê trên khay xuống, rồi đặt vài bản thảo thiết kế trên tay xuống trước bàn, giọng nói ngọt ngào:

"Tỷ tỷ, cà phê mới pha, còn có mấy bản thiết kế này, nhờ chị giúp em xem qua, xem còn có vấn đề gì không".

"Rắc rắc!" Người sau ghế dùng sức đóng tập tài liệu lại, gót chân chạm đất, thân thể xoay ghế một vòng 180 độ, đối mặt với Uông Bình Bình.

Uông Bình Bình: "......."

Vẻ mặt Uông Bình Bình đột nhiên biến sắc:

"Trương tổng chúng tôi không cho phép người khác động vào đồ của chị ấy, bất kể cô là ai, xin hãy lập tức, lập tức! Rời khỏi ngay chiếc ghế này!"

[Cover][Hân Dương] Em ấy thuộc về tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ