56. Phiên ngoại 3: Tiểu Uyên Ương

409 16 0
                                    

Bay hơn mười tiếng đồng hồ, Hứa Dưong đẩy xe hành lý bước ra khỏi cổng hành khách.

Cô đã đi theo đoàn lưu diễn hơn một tháng, tuy rằng sau khi cùng với Trương Hân ở bên nhau, cũng đã không còn tiếp nhận yêu cầu đi công tác dài hạn, nhưng lần này một điều luật sư được bổ nhiệm đột nhiên bị ốm. Lần này rất quan trọng đối với đoàn công tác, chỉ có cô mới có thể giải cứu cả đoàn.

Trương Hân đến sân bay đón cô, kể từ ánh mắt đầu tiên khi Hứa Dương nhìn thấy Trương Hân, nhịp tim của Hứa Dương đã bất thường.

Các nàng trong 8 năm nay đã không xa nhau lâu như vậy.

Khi đi công tác hai người thường xuyên gọi video cho nhau, Hứa Dương còn nói đùa với Trương Hân rằng có phải các nàng đã kết hôn lâu rồi, lại còn đã có con, tình cảm của hai người không còn mãnh liệt như xưa nữa, dù có xa cách cũng sẽ không còn cồn cào nhớ nhung nữa. Ai ngờ vừa gặp mặt, Hứa Dương lập tức rơi vào ánh mắt ôn nhu của Trương Hân, chỉ muốn trốn vào trong lòng ngực của nàng mà không chịu ra.

Trương Hân mỉm cười hỏi: "Không phải không còn tình cảm mãnh liệt sao?"

Hứa Dương gắt gao ôm chặt nàng, không thừa nhận chính mình đã nói như vậy, hơn nữa lập tức nói sang chuyện khác:

"Chúng ta đi đón Tiểu Uyên Ương tan học đi, em đã trở về, vừa lúc cho con bé một bất ngờ."

Trương Hân: "Hôm nay con không đi nhà trẻ, buổi sáng dậy liền nói đau bụng."

Hứa Dương trong lòng căng thẳng, nới lỏng vòng tay:" Bụng bị làm sao vậy? Hiện tại con không sao chứ? "

"Không sao cả." Trương Hân lúc này còn mỉm cười:

"Tôi đã đưa con đến khám bác sĩ, ở trên đường đi còn thương lượng với tôi, nói rằng đến khám bác sĩ là được rồi, có thể không tiêm thuốc được không."

Trương Hân nói không sao, Hứa Dương cũng đã yên tâm, nghe thấy Tiểu Uyên Ương bị đau bụng thế mà còn có tâm tình cò kè mặc cả, cô bị vẻ đáng yêu của con bé làm cho bất ngờ, sau một lúc dừng lại, cô tiếp tục hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"

"Bác sĩ bảo con bé uống nhiều nước ấm." Trương Hân nhận lấy xe đẩy hành lý, cùng Hứa Dương đi đến bãi đậu xe.

"...... A?" Hứa Dương cuối cùng cũng có phản ứng: "Cho nên là con bé cố ý muốn trốn học?"

Trương Hân: "Chắc là thèm ăn. Sau khi ra khỏi bệnh viện, con bé nói rằng hôm nay chính mình bị bệnh, nên muốn đi qua cho ông cố xem. Đến bên kia liền ôm lấy dì Vương, xin bánh sữa."

Hứa Dương dở khóc dở cười.

Đặt hành lý vào cốp xe, Trương Hân hỏi Hứa Dương: "Muốn trực tiếp đi đến ông nội bên kia để đón Tiểu Uyên Ương, hay là về nhà trước?"

"Ân..." Hứa Dương cúi đầu thắt dây an toàn, suy tư chậm rãi nói:

"Phải thu dọn hành lý một chút, mang theo quà đến cho ông nội cùng với dì Vương."

Trương Hân một tay cầm tay lái: "Vậy là về nhà?"

Hứa Dương tiếp tục chậm rãi nói: "Em cũng phải tắm rửa thay quần áo."

[Cover][Hân Dương] Em ấy thuộc về tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ