22. Ánh mắt dưới hoàng hôn.

255 13 0
                                    

"Tâm trạng của Trương Hân sau khi trở về tối hôm qua như thế nào? Có tức giận không?" Hứa Lâm ấn Hứa Dương lên ghế của quán cà phê ngoài trời, giọng nói rất là vội vàng.

Đây là vào buổi chiều ngày hôm sau, Hứa Lâm nói rằng có việc gấp, lừa Hứa Dương đang làm việc phải đi ra đây.

Hứa Dương trầm mặc một hồi, lắc đầu nói:

"Tâm tình cô ấy tốt, không có tức giận."

Đây không phải là trả lời cho có lệ, nhưng câu trả lời này hiển nhiên không thuyết phục được Hứa Lâm:

"Ngày hôm qua các con đi vội vàng, không kịp nói với các con rằng từ đường của tổ tiên ở quê đã hoàn thành, thời gian cúng tổ tiên cũng đã định rồi, mẹ đã gọi điện thoại cho Trương Hân, thứ nhất là nói với con bé về chuyện này, thứ hai là muốn xem thái độ của con bé......con bé chưa cho mẹ câu trả lời chắc chắn, chỉ nói rằng có lẽ thời gian không thể hoãn lại được, đến lúc đó rồi nói tiếp, càng nghĩ càng thấy không thích hợp. A Dương, Trương Hân chưa bao giờ từ chối yêu cầu của mẹ, huống chi là thờ cúng tổ tiên, một việc quan trọng như vậy!....Mẹ tự hỏi có phải trong lòng con bé có suy nghĩ gì về chúng ta không?"

Hứa Dương nghe được nửa chừng đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán, kiên nhẫn mà nghe Hứa Lâm nói xong, chân thành mà đưa ra kiến nghị:

"Mẹ, Trương Hân chỉ là một hậu bối. Mẹ cứ lăn qua lộn lại mà cân nhắc về cô ấy, con thấy không quá thích hợp."

"Chỉ là một hậu bối!? Khẩu khí này của con còn có thể lớn hơn cả ba con đấy! Ai dám đối xử với con bé là hậu bối?" Hứa Lâm chỉ tay về phía chính mình:

"Mẹ sao? Chẳng lẽ mẹ còn có thể ra dáng trưởng bối trước mặt con bé sao? Con cho rằng điều này là thích hợp? "

......Thôi bỏ đi.

Hứa Dương nhượng bộ: "Trương Hân là người lòng dạ rộng rãi, cô ấy sẽ không để tâm đến chuyện tối hôm qua. Về phần thờ cúng tổ tiên.... Con sẽ thử nói với cô ấy xem sao, cô ấy thật sự rất bận, nếu lịch trình không hoãn lại được. Mẹ cũng đừng nghĩ nhiều làm gì nữa.

".....Quên đi, việc này trước hết đừng đề cập đến." Hứa Lâm xua tay, thân thể hướng về phía trước, ánh mắt sắc bén nói:

"Trương Hân nói là đang suy xét đến chuyện đứa nhỏ. Rốt cuộc các con dự định như thế nào? Sao trước đây mẹ không nghe thấy con nói qua?"

Bà ấy không nhắc đến thì thôi, nhưng vừa nhắc đến Hứa Dương xấu hổ nói:

"Hôm qua mẹ đưa cô ấy đi khám bác sĩ Trung y sao? Mấy ngày sau còn phải đi nữa?"

Hứa Lâm: "Biểu hiện của con như vậy là sao? Bác sĩ mà mẹ tìm cho con bé rất có quyền uy, lấy quan hệ mới được vào trước tiên đấy."

Hứa Dương: "Về sau mẹ muốn làm loại chuyện như thế này, ít nhất phải thương lượng cùng con trước được không?"

Hứa Lâm nhướng mày: "Thế thì làm sao, mẹ dẫn con bé đi điều trị thân thể mà con cũng khó chịu nữa sao? Chờ khi con bé điều dưỡng tốt thì người được lợi không phải là con sao? Đúng là không biết tốt xấu gì."

[Cover][Hân Dương] Em ấy thuộc về tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ