54. Phiên ngoại 1: Đi biển

437 18 0
                                    

Ánh chiều tà hoàng hôn bao phủ cả vùng biển rộng lớn, những con hải âu lượn quanh biến thành những đốm đen xa xăm. Đang là mùa hè thời tiết rất nóng, du thuyền màu trắng cưỡi theo làn sóng mà di chuyển.

Gió biển thổi rối loạn mái tóc dài đen nhánh của Trương Hân, nàng xoay người, kính râm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của nàng, nhưng không thể che được khoé môi đang cong lên của nàng.

Hứa Dương vừa đi một bên, vừa tháo thiết bị lặn xuống, để lại các vết nước rõ ràng lên phía sau boong tàu.

Sau khi bắt gặp ánh mắt của Trương Hân, Hứa Dương lập tức bước đi nhanh hơn, sợ làm ướt Trương Hân, chỉ mỉm cười hôn nàng, vui sướng nói: "Em đi tắm rửa sạch sẽ trước"

Trương Hân lên tiếng: "Được a."

Sau khi tắm xong tóc vẫn còn ướt dầm dề, Hứa Dương không chờ nổi bò lên giường, dựa vào gần Trương Hân, chia sẻ những bức ảnh lặn của cô chụp được với Trương Hân.

Từng bầy cá và những rạn san hô tráng lệ lần lượt xuất hiện trước mắt hai người các nàng.

Trương Hân: "Có thể lặn sâu như vậy, Dương của chúng ta thật là lợi hại a."

Bởi vì ba mẹ của Trương Hân qua đời trong một vụ đắm tàu, nên từ nhỏ nàng đã bài xích ra biển. Không biết nàng đã lấy hết bao nhiêu dũng khí, mới có thể lên kế hoạch cho chuyến nghỉ phép lần này, bồi Hứa Dương đến đây lặn.

Đương nhiên nàng sẽ không nói ra điều này, nhưng Hứa Dương đều hiểu hết. Không biết đã bị Trương Hân làm cho cảm động biết bao nhiêu lần, Hứa Dương không nhịn được liền muốn hôn nàng.

Trương Hân hôn trả lại, sau khi bị phân tâm tiếp tục lật xem, cho đến khi tầm mắt hoàn toàn bị thu hút.

Đó là một bức ảnh do hướng dẫn viên lặn chụp cho Hứa Dương, ánh sáng chiếu vào hố lặn, Hứa Dương duỗi tay chân ra ở cột sáng, chỉ có một mình Hứa Dương, dáng người cô độc tràn đầy sức sống.

——Giống như lúc trước, nàng tiên cá ở Bạch Kình Quán khiến cho Trương Hân phải đối mặt với sự động tâm của chính mình.

"...... Thật đẹp." Trương Hân gần như nín thở.

Hứa Dương không có khiêm tốn: "Ân hừ."

Trương Hân nhìn về phía cô, đôi mắt cong cong nở nụ cười ôn nhu: "Có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

Hứa Dương: "Trước tiên làm cho tóc khô đã."

Trương Hân: "Được để tôi làm."

Hai người từ trên giường ngồi dậy, vừa rồi Hứa Dương chỉ mặc vội vàng phủ lên chiếc áo ngủ, thắt dây lưng cũng không được buộc chặt, động tác lúc này liền dừng lại. Hứa Dương che ngực lại, một lần nữa thắt dây lưng lại, để Trương Hân sấy tóc cho mình.

Gió ấm từ phía sau thổi đến, tóc đã khô được bảy tám phần, Trương Hân tắt máy sấy, đặt nó sang một bên.

Hứa Dương cầm điện thoại di động, nói với Trương Hân: "Trên biển vẫn chưa có tin......."

Trương Hân đè Hứa Dương xuống, cúi đầu hôn lên sau cổ của cô, đầu ngón tay theo cánh tay của Hứa Dương chậm rãi di chuyển xuống...

[Cover][Hân Dương] Em ấy thuộc về tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ