24. Mang theo cho vợ.

312 15 0
                                    

Vào ngày hôm sau, Trương Hân đặc biệt đón Hứa Dương, cùng nhau đi đến rạp chiếu phim.

Rạp chiếu phim do tập đoàn đặt ở tầng 7 của một trung tâm mua sắm lớn gần Forest, cả hai xuống xe, đi thang máy từ tầng hầm để đi lên. Vào thời điểm này, lưu lượng hành khách trong trung tâm thương mại rất đông, do không phải thang máy trực tiếp đến rạp chiếu phim, tầng nào cũng dừng, rất nhiều người ra vào.

Hứa Dương cùng Trương Hân đứng cạnh nhau ở phía sau, Hứa Dương nhìn số tầng đang nhảy trên màn hình điện tử, trong đám người đông đúc vang lên một giọng nói trẻ con:

"Dì ơi, thật xin lỗi, con đã giẫm lên chân của dì. Dì có đau không?"

Hứa Dương cúi đầu, là một cậu bé đội chiếc mũ lưỡi trai nhỏ màu vàng, chỉ mới khoảng ba bốn tuổi, đang ngẩng đầu xin lỗi Trương Hân.

"Con thật ngoan, dì không sao cả." Trương Hân từ trong túi lấy ra một con búp bê mèo dài cỡ một ngón tay đưa cho cậu bé.

Cậu bé ôm búp bê mèo vào trong lòng bàn tay và nói ngay với mẹ bên cạnh:

"Mẹ ơi, con xin lỗi với dì, dì tha thứ cho con, còn tặng quà cho con!"

Mẹ của cậu bé nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé và nhắc nhở:

"Vậy thì con phải nói gì với dì?"

Đứa nhỏ trịnh trọng mà cúi đầu: "Cảm ơn dì."

Từ chiếc vòng phỉ thuý buộc trên mái tóc đen, đến đôi giày cao gót để làm bằng da cừu, Trương Hân toát lên khí chất tinh tế tao nhã từ trên xuống dưới. Ai có thể đoán được rằng ở trong chiếc túi xách của nàng sẽ có một con búp bê để dỗ dành trẻ em?

Khi hai mẹ con đi qua, Hứa Dương nghiêng người về phía Trương Hân, nhỏ giọng nói:

"Không ngờ vật tuỳ thân mà Trương tổng mang theo chính là một món đồ chơi."

Trương Hân rũ mắt xuống, bởi vì đang ở gần nên nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên vành tai của Hứa Dương rơi vào tầm mắt nàng. Nàng nhìn nó, trong mắt hiện lên một ý cười mỏng, nhẹ giọng nói nhỏ:

"Trương tổng vốn là mang cho phu nhân của cô ấy."

Hứa Dương: "......."

Thật bá đạo, một chút miệng lưỡi đều không thể thắng nổi Trương tổng.

Cửa thang máy mở ra, lại có người ùa đi vào, Trương Hân kéo Hứa Dương lui lại.

"Hứa Dương Ngọc Trác!?" Cửa thang máy còn chưa hoàn toàn khép lại, một người đàn ông vừa tiến vào, tay đang che khuôn mặt bị bầm dập:

"Thật sự là cô! Không ngờ hai chúng ta lại gặp nhau ở đây."

Người đàn ông có một thân hình rất tốt, mặc một bộ đồ tây trang với vai rộng eo hẹp cùng một vẻ ngoài trang nghiêm.....nếu không bởi vì khuôn mặt này thì Na Na cũng sẽ không cùng hắn nói yêu đương. ... Đó là vết bầm trên gò má dường như ửng hồng với màu sắc kỳ lạ. Hứa Dương thầm nghĩ thì ra Na Na không có nói quá, Tiểu Minh thật sự hung hăng đánh Lâm Duy Duy một trận

Lâm Duy Duy cuối cùng cũng chen lên:

"Chúng ta đã không gặp nhau hơn nửa năm rồi phải không?"

[Cover][Hân Dương] Em ấy thuộc về tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ