49. Em và chị là người nhà của nhau.

535 21 0
                                    

«Na Na: [bắn ra trái tim]»

«Na Na: biu~biu~biu~»

«Na Na: Hello? Trương phu nhân có đang ở đó không ta?»

Hứa Dương ngồi rung chân ở mép giường, mắt nhìn tin nhắn của Na Na liên tục hiện lên trên điện thoại.

Sau khi Trương Hân trả lời xong về vấn đề hôn môi kia, Na Na không có nói gì thêm nữa, trong suốt quá trình chỉ nhìn đánh giá Hứa Dương bằng ánh mắt khó đoán, Hứa Dương biết lúc đó Na Na có khả năng không thể dễ dàng buông tha cho cô.

Cô tuỳ tiện nhấp vào một biểu tượng cảm xúc, để cho thấy rằng cô vẫn ở đó.

«Na Na: Nói thẳng ra đi, hiện tại mình không hứng thú đến quá trình chuyển biến cảm xúc của cậu thay đổi như thế nào. Mình chỉ muốn có một cuộc đối thoại nói chuyện người lớn giữa hai tỷ muội [bắn ra trái tim]»

Hứa Dương: "......"

«Na Na: Hôn kịch liệt đến như vậy, trên cổ in đầy dấu vết, ngay cả lỗ tai cũng không buông tha, mình không tin các cậu vẫn còn chưa ngủ [hét chói tai]»

«Na Na: Là loại ngủ kiểu đó.»

"Mình cũng không có phủ nhận..." Khi Hứa Dương gõ chữ, trên mặt cũng đã nhanh chóng bị thiêu cháy.

«Na Na: "!"»

«Na Na: A»

«Na Na: Không hổ là Trương tổng, nhìn bên ngoài tao nhã ung dung, lúc làm việc đến sấm rền gió cuốn, đúng là mình không nhìn lầm cô ấy!»

«Na Na: Tỷ muội, có cảm giác thế nào, các vì sao trên bầu trời đều bị cậu hái xuống rồi a!»

Hứa Dương đỡ trán, dùng một tay chậm rãi trả lời: "Cảm giác thật sự rất tốt..."

«Na Na:...... "Thật sự rất tốt", bao nhiêu lần?»

Hứa Dương: "Bọn mình đã ở cùng nhau cả ngày hôm nay... không nhớ rõ là bao nhiêu lần, dù sao cũng rất tốt..."

Na Na ở bên kia không động tĩnh trong một lúc, khi Hứa Dương chuẩn bị đặt điện thoại xuống, tin nhắn của Na Na lại hiện lên.

«Na Na: Vẫn luôn ở bên nhau, không nhớ được bao nhiêu lần, haizzz, mình cảm thấy mình đã đắc tội rồi [tạm biệt]»

«Na Na: Cùng giới thật đáng nể [tạm biệt][tạm biệt]»

"Nhìn cái gì mà cười thú vị như vậy, vẫn luôn cười?" Trương Hân tắt đèn ở hành lang bên ngoài, đi vào phòng của Hứa Dương, đóng cửa lại.

Hứa Dương: "Không có gì, cùng Na Na nói vài câu."

Trương Hân vừa tắm xong đã thay bộ đồ ngủ, hương thơm nồng nàn vây quanh khi nàng đến gần.

Thân thể là có ký ức, đầu óc của Hứa Dương lập tức đều là viễn cảnh diễn ra lúc ban ngày, xen lẫn hơi thở độc đáo thuộc về Trương Hân làm cho cô chìm nổi trong khoái cảm trầm luân.

Màn hình di động một lần nữa sáng lên, Hứa Dương cúi đầu nhìn.

«Na Na: Cho nên cậu cũng "ngủ" Trương tổng?»

"Cô ấy lại làm khó dễ em sao?" Ánh mắt của Trương Hân rơi vào vết dâu tây in trên cổ Hứa Dương. Làn da của cô trắng bạch và mỏng, chỉ cần một chút nhẹ thì các vết bớt đã hiện lên rất rõ ràng, tình hình như bây giờ càng không phải bàn đến.

[Cover][Hân Dương] Em ấy thuộc về tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ