Chương 2: Chào mừng trở về! Đội trưởng.

52 6 0
                                    

Đường Bạch Dượng chậm rãi nâng mi mắt, ánh sáng ồ ạt như tấn công vào mắt làm anh vô thức nhíu lại, ít giây sau lại từ từ mở ra một lần nữa. Lần này anh thấy tay mình khó chịu như bị ai đó nắm lấy, Bạch Dương cau mày muốn nhấc tay lên nhưng không được, anh khó khăn nghiêng đầu nhìn.

Một bóng người ngồi trên ghế, có vài sợi tóc mai rơi xuống gò má trắng trẻo. Tay cô nắm chặt tay anh, cứ như vậy bình thản ngủ.

Trong mắt Bạch Dương lóe lên tia kinh ngạc, đầu óc anh xoay vòng vòng như muốn nổ tung. Người đang nắm tay anh là Hàn Thiên Yết! Là Hàn Thiên Yết đấy!

Dạo này bên phía FBI đang điều tra một vụ buôn lậu chất cấm, đường dây nối liền từ nước ngoài về đến Zodiac. Cấp trên biết anh thân thuộc với nơi này liền không nói không rằng hạ lệnh để anh dẫn một tiểu đội về đây. Nói gì thì nói, Zodiac quả nhiên đã phát triển hưng thịnh hơn rất nhiều, giống như một đất nước thu nhỏ vậy. Mà tất cả công lao ấy đều là nhờ Võ gia.

Đường Bạch Dương mang theo một đống tâm trạng quay trở về Zodiac, từ buồn bã đến tức giận, rồi tức giận đến sợ hãi, sợ hãi song lại càng hưng phấn. Hưng phấn bởi sắp được gặp lại người con gái anh yêu nhưng cũng lo lắng cô đã yêu người khác rồi. Thế nhưng hiện tại Thiên Yết đang nắm chặt tay anh, cô đang nắm tay anh. Điều này chứng tỏ cô vẫn chưa có người yêu.

Thiên Yết khẽ động đậy, Bạch Dương giật mình nhắm mắt lại vờ như bản thân chưa tỉnh dậy. Tay cô vẫn nắm chặt tay anh chưa muốn buông ra. Bạch Dương nghe thấy tiếng ngáp của cô, sau đó cảm nhận được bàn tay còn lại của cô đang nắm lấy tay anh.

"Khi nào anh mới chịu tỉnh?"

Giọng nói cô so với hai năm trước không khác là bao, tuy nhiên sự kiêu ngạo và lạnh lùng trước đây đã nhạt nhòa. Bạch Dương tự trách bản thân, cũng muốn hỏi thời gian qua cô sống thế nào. Đang định mở mắt thì cô lại nói:

"Em đã chờ đợi..."

Cô mỉm cười: "Có rất nhiều điều muốn hỏi anh, không ngờ lần gặp mặt sau khi trở về lại là trong tình huống này. Cho nên nếu anh còn vờ ngủ nữa em sẽ đánh chết anh!"

Bạch Dương hết hồn mở mắt, muốn thanh minh nhưng sau đó lại thấy nước mắt Thiên Yết rơi lả chả. Cô khóc rồi...

Anh ước bản thân có thể khỏe ngay để ôm cô vào lòng và lau nước mắt cho cô.

Giọng nói anh khàn khàn như đứa trẻ vừa tỉnh ngủ: "Sao em lại khóc? Không phải anh tỉnh rồi sao? Em còn biết anh giả vờ mà, đừng khóc!"

Thiên Yết vừa khóc vừa cười nhìn chả giống ai, cô quay mặt đi, lén lau nước mắt sau đó nghèn nghẹn nói:

"Anh tưởng lừa được em sao? Em là ai chứ!"

Đường Bạch Dương bật cười, sau hai năm ròng rã theo đuổi cuộc sống của mình, anh cuối cùng cũng có thể cười thoải mái như vậy.

"Anh còn nghĩ về đây liền thấy được cảnh em bế con!"

Hàn Thiên Yết trừng mắt đánh nhẹ một cái vào tay anh:

"Anh mong em có con với người khác sao?"

Đường Bạch Dương lắc đầu: "Không, không mong! Nếu em dám có con thì..."

[Xử Nữ] Nghịch Thiên 2: Đại Chiến Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ