Chương 7: Pháp sư

43 5 0
                                    

Khí nóng của sa mạc thổi hắt vào trong chiếc áo choàng đen. Bước chân của người đàn ông chậm chạp dẫm lên đồi cát để lại những dấu chân mờ nhạt. Người đàn ông một tay dấu trong áo choàng đen, một tay cầm thanh kiếm kéo lê thê trên mặt cát.

Vừa mới hôm qua, hắn đã giết hơn năm mươi người.

Đôi mắt hắn hướng về biển sa mạc mờ mờ ảo ảo, xung quanh tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Hắn nâng mí mắt, cảm nhận gió khô phả vào gương mặt. Được một lúc, trước mắt hắn hiện ra một lỗ xoáy đen, hắn kéo theo thanh kiếm bước vào bên trong lỗ xoáy.

Tại thành phố Zodiac, trong một con hẻm nhỏ vắng người có một lỗ đen hiện ra. Từ bên trong xuất hiện một dáng người cao lớn bước ra dọa cho đám mèo hoang xù lông bỏ chạy. Hắn làm cho thanh kiếm biến mất rồi cởi bỏ áo choàng.

Song Tử bước ra từ con hẻm nhỏ liếc nhìn lòng đường đông đúc người qua lại, xung quanh toàn là kí hiệu và ấn kí của gia tộc Võ. Hắn từ từ híp mắt lại nhìn lên bầu trời trong vắt không một đám mây nào. Bầu trời này khiến hắn vô cùng ghét bỏ, hắn đột nhiên nhớ lại một chuyện, nhớ một người từng nói: "Tôi không thích sự trống rỗng của bầu trời, thỉnh thoảng có những đám mây bay nhẹ trên không trung sẽ đẹp hơn rất nhiều." Sau đó cô chỉ tay lên trời, cười rạng rỡ: "Nhìn kìa, đám mây kia rất giống một chú mèo!"

Khi ấy Song Tử cười rất tươi, cười vì cô cũng cười.

Điều chỉnh lại tâm trạng, Song Tử đưa tay rút ra chiếc điện thoại ấn số gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc chờ rồi cạch một tiếng sau đó có người nhấc máy, giọng nói ngái ngủ truyền vào tai Song Tử:

"Alo? Ai đó? Ông đây bận ngủ rồi."

"Zodiac, dọc đường lớn!" Thanh âm Song Tử lạnh lùng đến nỗi người nghe máy bên kia run cả người.

"Pháp... pháp sư đại nhân? Tôi xin lỗi, tôi đến ngay!"

"Lạp Hộ! Tôi cho cậu nửa tiếng, nữa tiếng sau cậu còn chưa đến đón tôi thì tự biết hậu quả!"

Lạp Hộ sợ hãi vội vã đáp lại: "Vâng tôi biết rồi, tôi biết rồi!"

Nửa tiếng sau có một chiếc xe màu bạc đậu trước mặt Song Tử. Cửa sổ từ từ mở ra, Lạp Hộ từ trong xe thò đầu ra ngoài, anh vừa vui mừng vừa sợ sệt nói:

"Tôi đến đúng giờ đấy nhé!"

Nói xong liền hơi kinh ngạc nhìn vị trước mặt, hắn so với trước đây quả thật thay đổi khá nhiều. Anh còn nhớ lần đầu gặp hắn là vào một đêm tuyết rơi dày đặc. Hắn đứng giữa trời tuyết, bông tuyết phủ lên đỉnh đầu và vai hắn lạnh buốt vậy mà hắn hoàn toàn không để tâm. Song Tử nhướn mày, dường như không nhận ra hắn.

"Cậu là...?"

Lạp Hộ nhớ khi ấy đôi mắt hắn không âm u, lạnh lẽo như bây giờ. Lạp Hộ vỗ vào ngực:

"Ngài không nhớ tôi sao? Tôi là Lạp Hộ, thân cận của ngài!"

Hạo Song Tử híp mắt, như nhớ ra anh, hắn cong môi cười nhạt.

Lạp Hộ nhớ khi ấy mảnh đất Zodiac này vẫn còn tan hoang chưa được hồi phục sau trận chiến kia. Song Tử đứng trơ trọi giữa mảnh đất tan hoang, đôi mắt hiện lên tia buồn bã. Trải qua hai năm không dài không ngắn, Lạp Hộ cảm thấy mọi thứ đều đã thay đổi, kể cả hắn.

[Xử Nữ] Nghịch Thiên 2: Đại Chiến Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ