Chương 8

29 2 0
                                    

"Vậy lí do cậu gửi thư cho tụi này là gì?"

Song Tử vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi, hắn nói:

"Chuyện này phải bắt đầu từ vũ trụ song song."

Vũ trụ song song giống như vũ trụ hiện tại mà con người đang sống và nhìn thấy. Nơi đó có mặt trời, có hành tinh, có sự sống và có trái đất. Trái đất ở đó cũng giống nơi này, tuy nhiên con người ở nơi đó không tôn sùng vua hay tôn giáo mà tôn sùng pháp sư. Pháp sư đối với họ như đấng cao toàn năng có thể bảo vệ tất cả mọi người. Có tôn sùng thì cũng có chê bai và sợ hãi, cách đây vài năm có một thế lực đến nơi đó uy hiếp các hành tinh trong vũ trụ song song với mục đích làm bá chủ các vũ trụ, con người ở vũ trụ song song gọi chung chúng là Marus - một loài sinh vật có thể biến dạng thành đủ thể loại. Và kẻ đứng đầu của chúng tự xưng là Bernie.

Song Tử ngừng lại, để cho Lạp Hộ tiếp lời:

"Trái đất của chúng tôi mất đi vị pháp sư tối cao, ờm... chính là ngài Gem đây. Tôi trước đó là thân cận của ngài nên được các vị tổng thống thống nhất để tôi đi tìm ngài ấy. Nhưng mà..."

Lạp Hộ dừng một chút, khẽ nhìn qua sắc mặt của Song Tử rồi mới nói tiếp:

"Lúc tôi tìm được ngài ấy, nói cho ngài ấy biết vũ trụ song song đang gặp nạn thì ngài ấy lại từ chối không trở về. Cũng đã hai năm rồi, tôi vẫn luôn đi theo hỗ trợ ngài ấy. Đến gần đây khi nghe được một thiên thạch sắp lao vào trái đất của các vị, ngài ấy lệnh cho tôi gửi thư cho mọi người trở về Zodiac tụ họp."

"Thiên thạch đó có liên quan đến tên ác ma Bernie?" Ma Kết suy đoán hỏi.

Lạp Hộ gật đầu với anh, giải thích:

"Hắn muốn cảnh báo trái đất các vị, như đã nói, bọn chúng muốn thâu tóm các vụ trụ khác không riêng gì vũ trụ của chúng tôi. Chúng hiện tại đang muốn xâm lược vũ trụ này! Cho nên lí do ngài Gem gửi thư nhờ mọi người chính là muốn mọi người cùng nhau trở lại chiến đấu."

"Tôi từ chối!" Cự Giải thẳng thừng từ chối, giọng điệu nghiêm túc phản bác.

Song Tử ngồi im không nói gì, dường như đã biết rõ cô sẽ từ chối. Lạp Hộ lại hỏi:

"Vì sao?"

"Thứ nhất, tôi không còn năng lực. Thứ hai, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường."

Song Tử chống cằm, nhếch môi đầy kiêu ngạo:

"Bình thường? Cuộc đời cô vốn không bình thường được nữa rồi! Cô bắt buộc phải tham gia, tôi đến đây không phải để hỏi ý mà là đến để thông báo."

Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt như muốn giết người tỏa ra sát khí nồng nặc: "Các người sẽ không muốn Zodiac, cái nơi tồi tệ do Võ-Xữ-Nữ hi sinh tính mạng bị đám người ngoài vũ trụ kia xâm chiếm chứ?"

Hạo Song Tử nhấn mạnh ba từ Võ Xử Nữ làm từng người trong căn phòng cảm thấy nặng nề. Hắn bật cười một tiếng:

"Nếu không phải vì em ấy, tôi nhất định sẽ không trở về cái nơi này!"

Võ Sử Tử cau mày, chửi rũa một câu:

"Mẹ nó! Ông đây tham gia được chưa?"

Võ Sư Tử không muốn sự hi sinh của em gái mình trở nên vô nghĩa. Càng không muốn Võ gia biến mất.

Sự đồng ý của Sư Tử đã kéo theo những người khác, tất cả không vì Zodiac mà vì Xử Nữ, bọn họ nhất định phải bảo vệ nơi mà người con gái ấy bảo vệ. Nguyệt Cự Giải cúi gằm mặt:

"Tôi sợ..."

Lớp vỏ bọc lạnh lùng bị Song Tử xé rách, cô nấc lên từng đợi:

"Tôi sợ... các người thì hiểu cái gì? Lần đó mặc dù là cậu ấy đưa viên đá năng lực cho tôi, mọi chuyện là do cậu ấy sắp đặt nhưng... hức, tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân đã gián tiếp giết chết cậu ấy! Tôi vẫn luôn không đủ can đảm để chiến đấu thêm một lần nữa, không đủ can đảm để đứng trước mặt mọi người. Các người nói tôi phải làm sao mới phải? Các người muốn tôi phải làm gì khi mà chính tôi còn căm ghét bản thân gấp trăm lần?"

Cự Giải vừa gào lên vừa khóc, hóa ra cô vẫn luôn tự dằn vặt như vậy. Song Tử ngây người đôi chút, lạnh lùng quay đi. Thú thật hắn cũng có phần trách móc Cự Giải, hôm nay cô nói như vậy khiến hắn cảm thấy bản thân quá tồi tệ.

Song Ngư đứng bên cạnh vỗ vai an ủi Cự Giải:

"Đồ ngốc này, mọi người cũng giống như em, đều tự trách móc bản thân. Em nói xem, ai mà muốn chuyện đó xảy ra chứ? Chị biết em luôn dằn vặt, chị vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc em tự nói ra hết nỗi buồn của mình."

Song Tử dứt khoát xem vào:

"Không cần tự trách, tôi có cách hồi sinh em ấy."

Dứt lời, căn phòng lại trở nên trầm mặc, tiếng thút thít của Cự Giải dần dần ngưng lại. Lạp Hộ cũng bất ngờ nhìn hắn, chỉ riêng Lục Đồng nảy giờ im lặng tiến tới.

"Anh nói anh có cách hồi sinh? Là cách trước đây mà em nói?"

Song Tử liếc cậu nhóc mười lăm trông vẻ ngoài trẻ con mà bên trong mưu mô này, hắn cất giọng trầm trầm:

"Không, cách đó đã thử qua nhưng không có tác dụng."

Lục Đồng chỉ nhíu mày một cái sau đó không còn nói gì thêm.

"Hai người biết nhau?" Thiên Yết lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"Anh ấy từng tìm đến em vì anh ấy cũng nhìn thấy cái tên Lục Đồng trên viên đá năng lực, anh ấy tưởng em là một người nào đó cao siêu có thể khắc tên lên viên đã của chị ấy. Sau đó biết được em chỉ là học trò của chị Xử Nữ. Em từng đề xuất một cách chính là vượt thời gian để cứu chị Xử Nữ nhưng điều đó sẽ làm trái với quy luật tự nhiên."

"Tôi đã trở về ngày hôm ấy nhưng không làm được gì, vì nếu cứu em ấy vào lúc đó cũng sẽ khiến Zephiarus sống lại."

Kim Ngưu kinh ngạc: "Xử Nữ không phải là người bình thường... anh muốn làm trái với quy luật tự nhiên... anh muốn..."

Kim Ngưu bàng hoàng dừng lại, sau đó lẩm bẩm: "...Nghịch thiên?"

Song Tử nhếch môi: "Tại sao không được?"

"Lần trước chúng ta mấy lần làm trái với quy luật thì có đá năng lực bảo vệ, cùng lắm thì chỉ đau nhói trong tim. Lần này không có nó, cậu sẽ chết!" Nhân Mã nghiêm túc nhắc nhở.

Hạo Song Tử đứng dậy đi về phía cửa, hắn mở cửa ra nhưng chưa rời đi mà khựng lại nói:

"Cuộc đời của tôi... sống chết phải do Xử Nữ quyết định..."

"...Nghịch thiên thì sao? Tôi muốn cứu em ấy, dù có lấy tính mạng ra cũng phải đưa em ấy trở về."


[Xử Nữ] Nghịch Thiên 2: Đại Chiến Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ