chuyến tàu đầu tiên

1.1K 98 0
                                    

jeon jungkook thành thạo quẹt thẻ, bước lên chuyến tàu điện ngầm cuối trong ngày. em nhìn một vòng xung quanh. giờ đã là 1h sáng, toa tàu chỉ thưa thớt vài ba vị khách, khác hẳn với sự nhộn nhịp vào ban ngày. vào giờ này là ai thì cũng phải mệt mỏi, mỗi người chọn một góc tách biệt, không ai muốn làm phiền ai.

em ngồi xuống chỗ mình vẫn hay ngồi, bỏ chiếc cặp tab nặng nề sang bên cạnh rồi ngả về đằng sau. em thoả mãn thở dài sau một ngày bận bịu làm việc. công việc của em không quá vất vả, chỉ có đúng một yêu cầu oái oăm là buộc phải tan làm lúc 12h đêm.

hai mắt em đã mơ màng nhưng lại không dám ngủ. bởi sẽ chẳng ai dám chắc một toa tàu điện đêm có thể xảy ra những gì.

em vuốt mặt, cố lấy lại tinh thần. đôi mắt xinh đẹp đảo một vòng để chúng không bị sụp xuống vì cơn buồn ngủ. lúc này, em mới phát hiện ra phía đối diện có người.

người trước mặt không lớn hơn em là mấy. nhìn bảng vẽ và hộp màu trong túi bên cạnh, em đoán chắc gã ta là một hoạ sĩ.

chà thú vị thật đấy!

những kẻ không có chút kĩ năng cảm thụ nghệ thuật nào như em tuy không thích nghệ thuật nhưng lại luôn ngưỡng mộ những người làm trong lĩnh vực này. cơn buồn ngủ mới nãy còn xâm chiếm trí óc giờ đã biến mất hẳn. em ngồi thẳng dậy, hai tay đặt trên đùi, đôi mắt lấp lánh mở to, tò mò nhìn người kia.

em không biết những nghệ sĩ khác thường trông như thế nào, nhưng gã hoạ sĩ trước mặt em đây thì rất đẹp. như thể dù bản thân là người tạo ra những bức tranh, nhưng chính gã lại đẹp như một kiệt tác.

gã có đôi mắt hẹp dài, khi cúi xuống ánh mắt lại càng sâu hơn. sống mũi gã khá cao, đôi môi mỏng. khuôn mặt dù vô cùng điển trai nhưng lại mang vẻ lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần. gã mặc một chiếc áo măng tô bên ngoài, phía trong là áo len cao cổ. vừa đảm bảo độ ấm giữa mùa đông lạnh lẽo ở seoul vừa giữ được vẻ lịch lãm của một quý ông, đúng chất một nghệ sĩ.

gã đặt một quyển sổ còng trên đùi, tay không ngừng vẽ vời. bàn tay gã cũng rất đẹp, ngón tay thon dài bao lấy cây bút chì, chuyển động thoăn thoắt phác hoạ những đường nét lên trang giấy.

dù cho đoàn tàu có di chuyển thế nào, gã vẫn ngồi yên như một pho tượng. như thể gã chỉ biết có nghệ thuật, thế giới ngoài kia dù có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến gã. dẫu cho em có nhìn chằm chằm gã một lúc lâu, người trước mặt cũng không hề có phản ứng gì.

tiếng chuông báo điểm dừng vang lên. lúc này, em mới giật mình nhận ra 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua. trước khi rời tàu, em không khỏi nuối tiếc nhìn về phía gã hoạ sĩ lần đầu gặp kia, lòng thầm thở dài.

ước gì ngày nào gã cũng ở đây thì chuyến tàu đêm của em sẽ không còn buồn chán nữa, chỉ cần có gương mặt của gã thôi cũng làm em đủ hào hứng rồi.

taekook | shortfic | chuyến tàu đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ