lần khóc trên vai gã hôm ấy tuỳ giờ nhắc lại em vẫn còn ngại ngùng lắm, nhưng em cũng nhanh chóng vứt nó ra sau đầu mà vui vẻ trở lại trước mặt gã.
jungkook ngồi bên cạnh taehyung, nói không ngừng về một ngày của em. nhưng ánh mắt của em cứ liên tục hướng về phía hàng ghế xa xa.
xin đừng hiểu lầm! taehyung vẫn rất đẹp trai và đương nhiên trong mắt em thì không có ai đẹp hơn gã hết. chỉ là, em cảm thấy ánh mắt tên ngồi góc kia nhìn em có chút kì lạ. linh cảm mách bảo em rằng hắn ta không phải loại tốt lành gì.
em không nói với gã vì dù sao mọi thứ cũng mới chỉ là suy đoán, em không muốn gã nghĩ em là đứa hay suy nghĩ linh tinh, lại càng không muốn gã phải lo lắng.
tiếng chuông báo vang lên. em cố dằn lại suy nghĩ bất an trong lòng, gượng gạo mỉm cười tạm biệt gã.
em nhanh chân chạy khỏi ga tàu, vờ như không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau. em nhìn cái bóng phản chiếu trên tường, dựa theo kiểu trang phục, đoán chắc đó là tên khả nghi trên tàu vừa rồi.
lòng em đầy hoảng loạn, em chạy hết tốc lực. tên kia cũng không thèm giả vờ nữa mà trực tiếp đuổi theo em. khi đến trước mỗi cái ngõ nhỏ, em thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần. em sợ hãi, trái tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
ngay khi vừa cảm giác có một bàn tay sắp chạm đến vai, em liền nghe thấy một tiếng kêu thất thanh. em quay đầu lại, tên kia đã bị vài cảnh sát khống chế. ánh mắt hắn hằn học lườm em, vẻ đau đớn chiếm lấy cả gương mặt.
em ngạc nhiên nhìn hắn bị bắt đi, vẫn còn sững sờ đứng chôn chân ở đấy, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. một lúc sau mới có một vị cảnh sát đi đến trình bày.
"cậu may mắn đấy chàng trai trẻ. tên này là tội phạm từng cưỡng hiếp nhiều người, ở seoul này thôi cũng phải có hơn 4 vụ là do hắn gây ra rồi. cảnh sát chúng tôi cũng đang đau đầu với hắn. may là vừa rồi có một cậu thanh niên báo với chúng tôi là hắn vừa xuống tàu ở khu này nên chúng tôi mới mai phục bắt được hắn. à đúng rồi, cậu ấy còn nhờ tôi dặn cậu đừng quá lo lắng. về nhà an toàn nhé!"
em vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn nghe cảnh sát nói một tràng dài, nhưng lại chỉ để ý đến người báo án trong lời cảnh sát. đương nhiên em biết người ấy không phải ai khác ngoài gã hoạ sĩ em quen. có lẽ gã đã báo cảnh sát sau khi thấy em và hắn xuống cùng một ga tàu.
gã vẫn luôn là vậy. dù em không nói ra nhưng gã vẫn luôn biết em đang nghĩ gì, cần gì. gã hoạ sĩ nhìn có vẻ lạnh lùng, bất cần nhưng thực tế lại chu đáo hơn bất cứ ai.
em vô thức cho tay vào túi áo để sưởi ấm bàn tay mới vì sợ hãi mà run lên. lúc này, em sờ thấy một tờ giấy và một viên kẹo. dựa theo ánh đèn đường mờ nhạt, tờ giấy ấy viết em đừng quá lo lắng, hãy về nhà rồi nghỉ ngơi cho thật tốt. ở góc dưới còn vẽ thêm một con thỏ xinh xắn bên cạnh khung thoại cổ vũ em cố lên. từng nét chữ mạnh mẽ giống hệt con người gã, nhưng em biết rõ hơn ai hết rằng khi viết ra những lời này, gã cũng đã rất lo lắng cho em.
viền mắt em nóng lên vì xúc động. ngậm viên kẹo ngọt trong miệng, lòng em cũng ngọt ngào như rót mật. hoảng loạn mới nãy còn chiếm hết cả trái tim giờ phút này đã hoàn toàn được thay thế bởi sự xao xuyến và rung động.
em sải bước về nhà, nắm chặt tờ giấy trong tay. cảm nhận được những nét chữ hơn nhô lên trên trang giấy, em có cảm giác như gã cũng đang ở đây, từng bước dìu em về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | shortfic | chuyến tàu đêm
Fanfic˖◛⁺ ⑅ ♡ lowercase - end gã hoạ sĩ kim taehyung vô tình gặp được chàng thơ của đời mình trên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày.