tính đến nay đã hơn 1 tháng kể từ ngày em và gã có cuộc nói chuyện đầu tiên. mối quan hệ giữa 2 đứa cũng từ đó mà tốt lên đáng kể.
mặc dù toàn là em mở lời trước nhưng cũng không sao hết. bởi dù câu chuyện em nói có nhạt nhẽo như nào thì gã vẫn luôn chăm chú lắng nghe. mỗi khi em lên tiếng, không cần biết là chuyện gì, gã cũng đều gác lại việc đang dang dở. thỉnh thoảng, gã cũng đáp lại vài câu khiến tâm trạng em hào hứng.
gã không sôi nổi giống như những người bạn khác của em nhưng em vẫn quý gã lắm. sự yên bình dịu dàng lúc bên gã từ lúc nào đã trở thành thứ em làm mong đợi nhất trong ngày.
hôm nay cũng vậy, em quen đường quen nẻo ngồi về chỗ cũ, nở nụ cười chào người đối diện.
em lại nhìn gã như mọi ngày, rồi lại phát hiện ra hôm nay bản nháp của gã đã có màu sắc. em tò mò nhoài về phía trước nhìn chằm chằm vào quyển sổ.
"hôm nay anh lại vẽ gì vậy ạ? sao lại có màu rồi í?"
mỗi ngày, gã đều vẽ một thứ khác nhau. hôm nào phức tạp thì vẽ về những thứ trừu tượng, mơ hồ nhưng cũng có những hôm là một toà nhà, một con chim hoặc chỉ đơn giản là một cái cây. và lần nào em hỏi gã , gã cũng đều thoải mái trả lời nội dung của bức vẽ. nhưng hôm nay thì không.
"không đoán ra sao? em có muốn thử sang đây ngồi nhìn kĩ hơn không?"
em khó hiểu nhìn gã, không biết tại sao gã không cho em đáp án như mọi ngày. dù vậy, em vẫn nhanh chân chuyển sang cái ghế trống bên cạnh gã.
đây là lần đầu tiên em ngồi gần gã tới vậy. mặc dù nói là đến gần để xem tranh nhưng mắt em lại dính trên gương mặt của người bên cạnh. biết nhau không phải ngày 1 ngày 2 nhưng em vẫn không thể ngừng cảm thán trước vẻ đẹp của gã. vốn từ nghèo nàn không cho phép em diễn tả được hết vẻ đẹp ấy. em chỉ biết nói gã rất đẹp, nhìn gần như này lại càng đẹp hơn.
người bên cạnh bỗng dưng quay đầu, dùng cọ màu gõ lên trán em.
"nhìn cái gì đấy?"
nhìn lén người ta đến mất hồn mà còn bị phát hiện, gương mặt em đỏ ửng cả lên, em ngượng ngùng quay đi cãi cố.
"em nhìn tranh mà!"
gã bật cười, giọng cười trầm ấm phát ra ngay phía trên đỉnh đầu, gần đến mức khiến tai em ngứa ngáy.
"ừ rồi em nhìn tranh. vậy nói xem anh đang vẽ cái gì đấy?"
thôi xong rồi. em xoăn xuýt nhìn quyển sổ đặt trên đùi gã. em cố vắt óc vận dụng hết lý thuyết mĩ thuật được học trên ghế nhà trường nhưng rồi cũng đành gãi đầu bất lực. những nét vẽ và mảng màu trên tờ giấy không cho em một chút manh mối nào để suy đoán. em ngẩng lên đối mặt với người đang ung dung dựa về phía sau. đôi mắt thành khẩn, lúng túng nhìn gã.
"anh ơi... e-em thật sự không biết tí nào về nghệ thuật hết. dây thần kinh nghệ thuật của em từ bé đến giờ không có phát triển. tranh anh vẽ đẹp lắm nhưng em không đoán được đâu ạ..."
gã nghe em thành thật thú tội mà bất lực, thầm kêu miệng em dẻo thật. gã mới chỉ thử cọ với màu mới mua chứ đã vẽ cái gì đâu. nếu bình thường có kẻ nào dám khen bừa như thế, gã chắc chắn sẽ nổi giận.
nhưng lúc này, đối diện với đôi mắt lấp lánh của em, gã cũng không giận nổi nên đành cho qua.
"thôi được rồi. không làm khó em nữa."
thấy gã có ý định bỏ qua, em mừng quýnh lên, cảm thấy gã hoạ sĩ này thật là tốt. biết bản thân được gã bao dung nên em cũng đánh bạo hỏi.
"vậy rốt cuộc là anh vẽ gì thế ạ?"
gã định nói ra sự thật nhưng rồi lại sợ em giận dỗi. gã bỗng nhớ đến mấy bức tranh ở nhà và cả cái ý tưởng vừa nảy ra trong đầu, mập mờ nói một câu.
"rồi sau này em sẽ biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | shortfic | chuyến tàu đêm
Fanfic˖◛⁺ ⑅ ♡ lowercase - end gã hoạ sĩ kim taehyung vô tình gặp được chàng thơ của đời mình trên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày.