rất lâu sau này em mới biết, chỉ có hôm đầu tiên mới thật sự là tình cờ gặp nhau. bởi kể từ lần đầu ấy, em đã ngơ ngơ ngác ngác mà ngã vào tim người ta.
những ngày sau đó, em gặp được gã không phải là vì ông trời có mắt, mà là bởi lòng người nhớ thương. không chỉ riêng em mà gã cũng mong chờ từng giây từng phút để được được ở cạnh em.
và em cũng không ngờ, đáng lẽ gã luôn phải xuống trước em một ga. nhưng vì muốn ở bên cạnh em lâu hơn một chút nên gã mới chấp nhận xuống ga cuối cùng. sau đó, gã qua đêm trong một khách sạn, tới ban ngày mới thật sự trở về nhà.
còn cái lần taehyung vắng mặt cả tháng trời ấy cũng chỉ là do tình thế ép buộc. người nhà gã đổ bệnh ở nơi trời tây không ai chăm sóc, nên gã đành vội vàng rời đi không kịp từ biệt. lần ấy, gã cũng rất nhớ em. gã mang những nhớ mong ấy gửi vào nghệ thuật. gã không biết nên làm thế nào để bày tỏ tình yêu ấp ủ đã lâu ngoài mở ra một triển lãm tranh cho riêng mình em thân yêu của gã.
khi gã đưa ra quyết định ấy, thật lòng gã cũng không nghĩ em sẽ đến triển lãm. gã còn đã định sẽ lại lên một chuyến tàu đêm, lại làm như vô tình mà gặp lại em. bởi gã hiểu em nên không dám mong đợi, cũng chính vì gã hiểu nên khi được ôm người thương trong lòng, gã lại càng không khỏi cảm thán em và gã thật sự rất có duyên. tình yêu mà gã dành cho em, không ngờ lại cũng giống như bức tranh cuối căn phòng kia, trực tiếp vén màn phơi bày toàn bộ trước mắt em.
và cứ thế, nửa do duyên trời, nửa do lòng người, chuyến tàu định mệnh lúc nửa đêm đưa gã hoạ sĩ kim taehyung cùng chàng thơ jeon jungkook đi đến trọn đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | shortfic | chuyến tàu đêm
Fanfiction˖◛⁺ ⑅ ♡ lowercase - end gã hoạ sĩ kim taehyung vô tình gặp được chàng thơ của đời mình trên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày.