chuyến tàu thứ ba

628 84 0
                                    

đây đã là lần thứ 3 em được chạm mặt gã. em không biết người khác nghĩ thế nào nhưng đối với em, gặp được nhau 3 lần chắc chắn là có duyên. mà nếu đã có duyên thì em không muốn yên lặng nhìn người ta nữa.

nói thì nói vậy, nhưng em vẫn chần chừ một lúc lâu. bởi em thấy gã lạnh lùng quá, lại còn có vẻ bất cần đời, em có chút sợ gã sẽ đánh em vì dám làm đứt mạch cảm xúc của gã.

em xoắn xuýt một hồi, bàn tay không ngừng xoa vào nhau. dù trong lòng vẫn còn đang run sợ nhưng rồi em vẫn hạ quyết tâm, buông môi dưới đang bị cắn chặt nãy giờ, rụt rè lên tiếng:

"c-chào anh. không biết anh có nhận ra em không, nhưng hôm nay đã là lần thứ 3 chúng ta gặp nhau rồi. vậy nên anh có thể cho em làm quen được không ạ? xin lỗi nếu đã làm phiền ạ!"

em nói liền mạch mấy câu, nói xong liền vội vàng cúi gằm mặt xuống. trong lòng thầm cầu mong gã sẽ không nổi giận.

nào ngờ, không để em phải cuống quít quá lâu, gã đã lên tiếng đáp lại:
"ừm chào em."

giống như không tin vào tai mình, em ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn gã. dùng ngón tay tự chỉ vào chính mình, ngờ ngệch hỏi lại.

"a-anh đang nói chuyện với em ạ?"

em thấy gã bật cười, dừng tay vẽ lại, ngẩng mặt lên đối diện với em.

"chẳng phải em bắt chuyện trước sao?anh chỉ trả lời lại thôi mà. đừng sợ anh như thế, anh cũng đâu có làm gì em được."

nghe thấy câu nói vừa như an ủi lại có ý trêu đùa của gã, tai em liền nóng lên.

"e-em xin lỗi. tại em thấy anh lạnh lùng quá nên em sợ anh sẽ không vui...." vừa dứt câu, em liền nhận ra mình lỡ lời. làm gì có ai mới quen mà lại đi chê người ta lạnh lùng cơ chứ đồ ngốc này.

em vội vàng đánh vào miệng, sửa lại lời.

"ấy em xin lỗi. ý em không phải vậy đâu. anh không lạnh lùng chút nào hết, anh đẹp trai lắm!"

giống như bất ngờ trước lời khen đầy thẳng thắn, gã sững người vài giây. rồi sau đó, em thấy gã cười lần thứ 2 trong đời. ý cười dâng lên khiến vẻ lạnh lùng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại nét dịu dàng, ấm áp như gió xuân.

"được rồi. đừng xin lỗi nữa. anh là kim taehyung, hiện tại đang làm hoạ sĩ, còn em?"

gã chìa tay một tay ra trước mặt em. em vụng về bắt lấy, bàn tay nhỏ bé của em lọt thỏm trong những ngón tay thon dài của gã. xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến khiến tim em vô thức run lên.

"em là jeon jungkook, hiện tại là nhân viên văn phòng."

"ừm rất hân hạnh được làm quen, jungkook!"

trước khi em rời đi, gã còn nhiệt tình vẫy tay chào em. xuống tàu, khí lạnh khiến em tỉnh táo hơn đôi chút, sự bối rối theo em từ đầu cũng vơi bớt đi.

thì ra gã hoạ sĩ cũng không quá lạnh lùng như em nghĩ, đặc biệt gã cười lên còn đẹp trai hơn bình thường. em mong chờ đến chuyến tàu ngày mai quá đi mất.

taekook | shortfic | chuyến tàu đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ