jungkook ngồi trong ga tàu điện ngầm, tay nắm chặt tấm thẻ, lòng liên tục tự nhủ mình đừng nên quá chờ mong nhưng vẫn không nhịn được mà hồi hộp.
tàu dừng lại, em đứng trước cửa rồi hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ nhận thất vọng.
nào ngờ hôm nay ông trời lại không phụ lòng em!
em vui vẻ ngồi về chỗ quen thuộc, suýt chút nữa nhảy cẫng lên như chú thỏ. gã hoạ sĩ vậy mà lại thật sự ở đây!
em không thích vị đắng ngắt của cà phê nên thường không biết phải đối mặt với cơn buồn ngủ như thế nào. vậy nên, đối với jungkook mà nói, sự xuất hiện của gã hoạ sĩ còn chưa biết tên này là một giá trị tinh thần cực kì lớn. dù sao thì có người đẹp để ngắm vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải tự mình chống chọi.
em vui ơi là vui, đuôi mắt không ngừng cong lên. không cần biết người ta có chú ý hay không, em vẫn cảm kích mà nở nụ cười tươi roi rói hướng về phía đối diện thay lời cảm ơn. gã vẫn giống như hôm qua, ngồi im lìm như pho tượng nhưng chỉ cần thấy mặt gã ở đây thôi là em đã mừng lắm rồi.
em ôm cặp trong lòng, lại tiếp tục ngắm người kia. em vẫn không nhịn được mà xuýt xoa một tiếng, gã đẹp thật đấy!
và cứ như vậy, câu chuyện đêm hôm qua lặp lại một lần nữa.
trước khi rời khỏi chuyến tàu, em tự nhủ, nếu ngày mai còn được gặp gã, em nhất định sẽ phải làm quen!
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | shortfic | chuyến tàu đêm
Fiksi Penggemar˖◛⁺ ⑅ ♡ lowercase - end gã hoạ sĩ kim taehyung vô tình gặp được chàng thơ của đời mình trên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày.