thời gian cứ vậy thấm thoát trôi qua. gã đã trở thành một thói quen hằng ngày của em. mặc dù em vẫn chưa thể đoán được bất kì bức tranh nào gã vẽ nhưng mỗi khi ở bên gã, trái tim em đều hạnh phúc đến không tưởng, sự yên bình bao trùm cả tâm trí.
em thấy cảm xúc của mình càng ngày càng kì lạ, em không thể ngừng nhớ đến gã, lại càng chẳng thể cản gã ghé thăm những giấc mơ của em. em thắc mắc không biết liệu chúng có nghĩa là gì.
nhưng đáng tiếc, khi em còn chưa kịp tìm ra lời giải đáp về những cảm xúc kì lạ kia, gã đã biến mất. gã biến mất theo đúng nghĩa, giống như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời em.
tuần đầu không thấy gã, em lo lắng vô cùng, em thậm chí còn định đi báo cảnh sát vì sợ gã xảy chuyện gì. những cầm điện thoại lên rồi thì em mới nhận ra, em chẳng biết gì về gã hết. gã sống ở đâu, ngày tháng năm sinh thế nào, em đều không biết. em cũng thử tra mạng về một hoạ sĩ tên kim taehyung nhưng những người làm giới nghệ thuật đều thường không để tên thật. nên không ngoài dự kiến, em chẳng tìm được chút thông tin nào.
giờ đã sang tuần thứ 2, em cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút. hay nói đúng hơn thì em bất lực, đành chấp nhận buông tay đầu hàng trước suy nghĩ gã đã bỏ đi, không một lời từ biệt. nếu không phải vẫn còn giữ tờ giấy lúc trước gã viết cho em thì em đã thật sự tin rằng những việc xảy ra giữa em và gã những tháng qua chỉ là một giấc mộng.
em buồn chán dựa lưng vào ghế, đôi mắt vô hồn nhìn về chiếc ghế trống rỗng phía đối diện. cảm xúc buồn bã cứ thế trào lên khiến cho mắt em ầng ậc nước. em muốn khóc quá. em cũng không phải là chưa từng một mình chống chọi trong những chuyến tàu điện ngầm đêm. em cũng đã từng quen với việc phải đối diện với nó mỗi ngày, nhưng kể từ lần gã xuất hiện, sau khi được nếm trải mật ngọt mà gã mang lại, em lại càng thấy việc này khó khăn hơn bao giờ hết.
em bỗng nhớ đến một câu nói của một đàn chị nào đó có người yêu cũ cũng là người làm nghệ thuật. chị ấy luôn nhắc nhở em.
"đừng bao giờ phải lòng những kẻ tài hoa ấy, bởi họ đều là những kẻ ích kỉ, thứ họ yêu là nghệ thuật chứ không phải là em."
lúc ấy em còn cảm thấy khó hiểu nhưng giờ thì em tin rồi. em tự cười mình ngu ngốc khi nghĩ bản thân có một vị trí quan trọng trong lòng người ta, thậm chí còn mong gã cũng có những cảm xúc như em dành cho gã. và rồi thứ em nhận lại chỉ là một sự thật phũ phàng, nó tát thẳng vào mặt em rồi hét lên rằng em chẳng là gì hết, gã có thể cứ thế đi là đi, chẳng vấn vương chút gì.
lúc này, em bỗng dưng thông suốt. à, thì ra là em thích gã, thích một hoạ sĩ tệ bạc cứ như thế bỏ đi mà không nói lời nào.
em ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thầm trách tại sao đèn trong tàu hôm nay lại chói mắt thế, chói tới mức khiến nước mắt em không nhịn được mà chảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | shortfic | chuyến tàu đêm
Fanfic˖◛⁺ ⑅ ♡ lowercase - end gã hoạ sĩ kim taehyung vô tình gặp được chàng thơ của đời mình trên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày.