Chương 33

390 23 0
                                    

Biểu tình trên mặt không lộ ra là vui hay giận, ánh mắt mới vừa rồi còn nhu hòa lập tức lạnh xuống, Engfa dùng ngữ khí đạm đạm nói, "Muốn thì nói, nói cũng tốt, không nói cũng tốt, đều là gạt người".

Người kia vừa nói xong câu trước thì ngượng ngùng cúi đầu, nhưng lại không tưởng đến Engfa có thể nói ra lời như vậy, Charlotte chỉ cảm thấy thân mình cứng đờ, sau đó trong ngực lại có cảm giác quặn đau, ngẩng đầu nhìn Engfa, vẻ mặt khổ sở, "Em… không lừa chị…"

Engfa không có hứng thú nói tiếp, đi thẳng đến giá sách lật sách ra xem, ngữ điệu đạm đạm, "Mau viết câu đối xuân đi".

Ánh mắt mới vừa rồi còn lấp lánh như sao lập tức ảm đạm không có ánh sáng, Charlotte cúi đầu, hít sâu hai hơi, nhấc bút lông ở trên giấy viết mấy chữ. Engfa dựa giá xem sách, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc mắt người đang đứng ở kia viết thoăn thoắt, nhịn không được thở dài một tiếng trong lòng.

Bất tri bất giác hai giờ trôi qua, của thư phòng bị đẩy nhẹ ra, ông ngoại Charlotte vuốt cằm thong thả bước đến, khi đối diện Engfa thì gật đầu, sau đó đi đến bên người Charlotte nhìn nàng viết chữ, sau một lát, giơ mi lên, "Nha đầu, đem tất cả vứt hết đi".

Engfa đang cầm sách trên tay sửng sốt, nhìn người kia nghe lời gật đầu, ngoan ngoãn đem mười tờ giấy ở trên bàn thật vất vả viết vứt vào thùng rác, bỗng dưng một trận đau lòng.

Đây chính là Charlotte viết trong hai giờ mới viết ra a….

"Không nhớ rõ ông ngoại đã nói cái gì với con sao?". Ông ngoại nhìn động tác dứt khoát của Charlotte, lại sờ sờ cằm, "Thời điểm viết chữ, không được không chuyên tâm, không được nghĩ đến cái gì… Con nhìn xem con đang viết cái gì? Có thể chấp nhận được sao?"

Cúi đầu nghe ông ngoại giáo huấn, Charlotte im lặng, Engfa đứng ở bên cạnh nhìn nàng như vậy, biết là sau khi mình nói những lời kia với Charlotte thì thần sắc ảm đạm, trong lòng tê rần.

Là vì… lời của cô, mới ảnh hưởng nàng sao?

"Ông ngoại, thực xin lỗi". Thành thật nhận lỗi, Charlotte đối với trạng thái của mình khi đang viết chữ biết rất rõ.

Trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Engfa, thậm chí không ngừng hiện lên một màn Engfa nói cô là bạn gái anh, cảm thấy rất phiền rất phiền, mà trạng thái phiền toái như vậy, làm cho nàng có tư tưởng không muốn cầm bút viết, nhưng Engfa đang ở ngay bên cạnh, còn đang chờ nàng viết câu đối xuân…. Còn nữa, Engfa hẳn là không muốn nói chuyện cùng nàng đi.

Cho nên đành phải miễn cưỡng mình nhấc bút tiếp tục viết xuống, bất tri bất giác càng viết càng nhanh, cho nên chữ cũng không còn vẻ khí khái như bình thường.

"Viết một lần nữa, viết đến khi ông ngoại hài lòng mới đi ngủ". Ông lão ở phương diện này rất nghiêm khác với Charlotte phụng phịu nói xong, Charlotte gật gật đầu, ông lão thấy thế mới xoay người, nhìn thấy Engfa cầm sách đứng ở đó, hơi do dự, "Nha đầu, trước mang Waraha tiểu thư đi nghỉ ngơi, cũng không còn sớm…. Chờ Waraha tiểu thư nghỉ ngơi, nên viết bao nhiêu, viết như thế nào, tự mình suy nghĩ".

(Englot) Thủy Hỏa Giao Dung  (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ