Chương 90

224 13 0
                                    

"Meo meo…". Con mèo nhỏ cúi đầu, vừa ăn lạp xưởng, nhược nhược kêu hai tiếng, sau khi ăn xong thì ngẩng đầu, nhìn nữ nhân đứng phía sau Charlotte, lại kêu nhỏ hai tiếng.

"Yahh?". Tay sờ sờ đầu tiểu hắc miêu, Charlotte theo bản năng cũng quay đầu, muốn đứng lên mua tiếp một cây lạp xưởng nữa, không ngờ lại thấy Engfa đứng ngay phía sau, thân mình run lên, hiển nhiên là bị dọa giật mình, "P'Fa…"

"Ân hừ". Gật gật đầu, Engfa nhìn bộ dáng ngu si của nàng, nghĩ đến lời nói thực ngu ngốc vừa rồi, cười cười, "Tôi không ngại nếu em đưa nó về làm bạn với Đạm Đạm".

"Ách?". Ngẩn người, lập tức hai má như bị thiêu đốt, Charlotte luống cuống tay chân nhìn nữ nhân đang cười ngày càng tươi, lắp bắp, "A….Chị…Chị nghe được a?"

Quét mắt nhìn qua tiểu hắc miêu đang ngửa đầu nhìn mình và Charlotte, bỗng dưng thấy thần thái của con mèo nhỏ này có chút giống Charlotte, so với Đạm Đạm ở nhà lại càng giống hơn, đặc biệt là đôi con ngươi kia, có vẻ ngơ ngác. Engfa ngồi xuống, tay sờ sờ đầu hắc miêu hai cái, nhìn bộ dạng tiểu hắc miêu kêu hai tiếng rồi cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, nhẹ nhàng cười, "Mang nó trở về đi, không phải em đi công tác sao, làm sao mỗi ngày đều cho nó ăn được?".

Rất rối rắm nhìn thái độ ôn hòa của Engfa với con mèo nhỏ mới gặp, mày  Charlotte chau lại một chỗ.

Sao….Làm sao P'Fa lại có duyên với mèo đến như vậy a?

Con mèo nhỏ này, nàng phải lấy lạp xưởng cho ăn vài lần thì nó mới cho nàng sờ, trước đó còn rất hung hăng, vừa tới gần liền dựng thẳng lông mao cảnh giác.

Không nghe thấy tiếng trả lời, đứng lên, quay đầu nhìn vẻ mặt buồn bực của Charlotte, ý cười trong mắt Charlotte lại càng tăng thêm, giơ giơ cằm, "Bế mèo lên, đi thôi".

"…Nga". Nghe lời nàng ngồi xuống ôm hắc miêu vào ngực, đi theo Engfa vào xe, lúc ngồi ở ghế phụ bởi vì trên tay bế con mèo, nên động tác cài dây an toàn có chút khó khăn, Charlotte cau mày, nhưng Engfa đã nhanh chóng nghiêng người giúp nàng mang đai an toàn, Charlotte chớp chớp mắt, vừa lúc gặp được tầm mát của Engfa ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, lập tức há miệng nở nụ cười, mắt sáng lên, "P'Fa thật tốt".

Trắng mắt liếc nàng một cái, ngồi trở lại khởi động xe, Engfa không nói gì, nhưng độ cong nới khóe môi lại làm cho người ta hiểu được lúc này tâm tình của nàng rất tốt.

Bởi vì thêm một tiểu miêu, nguyên bản muốn mang Charlotte đi ăn cơm, giờ phút này lại phải trở về nhà, tìm chỗ ở cho tiểu miêu.

Thay một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, rồi vào phòng tắm tắm cho mèo đen, Charlotte cố gắng ép tiểu mèo đen vào bồn tắm, Engfa cũng thay một bộ quần áo tương tự, nhìn bộ dáng ngốc hồ hồ của nàng, ánh mắt cực kỳ ôn nhu, "Tên nó là gì?"

Dừng động tác, quay đầu nhìn Engfa, đang muốn vò đầu, nhưng lại thấy xà phòng dính đầy tay mình, liền ngừng tay lại, Charlotte suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu, "Không biết…."

Đạm Đạm, có thủy có hỏa, có chị có em.

Lúc trước đặt tên cho Đạm Đạm là vì ý tưởng này, tuy rằng chỉ là lóe ngang qua đầu, nhưng mà, mỗi lần nghe Engfa gọi Đạm Đạm, nghĩ đến ý nghĩa của nó thì liền thoải mái ấm áp vui vẻ.
Nay có thêm một tiểu hắc miêu nữa vào nhà, nàng nhất thời không biết đặt tên là gì.

Còn có tên gì khác, có ý nghĩa hơn so với Đạm Đạm sao?

Có thủy có hỏa, có chị có em, đây là nhà của các nàng nha.

Thấy người kia đã rối muốn chết, Engfa vẫn ôm ngực dựa cửa, lẳng lặng nghĩ, ánh mắt lại thêm ôn nhu vài phần, cuối cùng mở miệng, "Gọi Tưu Tưu".

"Thu Thu?". Buồn bực lặp lại, thấy Engfa sau khi nói xong hai chữ này thì rời đi, Charlotte có chút buồn bực nghĩ đến hai chữ này, tiếp tục động tác tắm rửa hắc miểu, đợi cho toàn bộ đều xong hết, lau mình cho con mèo nhỏ rồi bế nó ra ngoài, lúc này mới nhìn nữ nhân đang đứng ở bên ngoài nói chuyện điện thoại, rồi cầm di động tra âm tự "Thu".

tiểu hắc miêu quỳ đạp ở dưới đất, xê dịch thân mình quá sức cồng kềnh qua, con mèo nhỏ vừa có tên "Tưu Tưu" lập tức thối lui ra sau, một bộ dạng cảnh giác nhìn chằm chằm Đạm Đạm.

Một lớn một nhỏ một trắng một đen cứ như vậy mà giằng co, Charlotte đứng bên cạnh nhìn, càng nhìn càng muốn cười, nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng, Engfa ở bên cạnh nghe tiếng cười của nàng, quay đầu nhìn nàng một lát, cuối cùng kéo nàng vào lòng mình, trực tiếp hôn lên.

theo ngọn đèn nhìn đứa bé ở đối diện, thậm chí cái miệng nhỏ nhắn luôn làm cho mình xấu hổ, lại có khi nói lời ngọt ngào với mình hơi chu ra, ánh mắt Engfa bỗng dưng có chút mê ly, "Hảo hảo học tập, tôi cũng không chạy mất".

(Englot) Thủy Hỏa Giao Dung  (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ