Sau khi ăn cơm trưa, Engfa lễ phép nói lời từ biệt với ông bà ngoại Charlotte, ánh mắt lưu luyến không muốn rời Austin gia, thời điểm khởi động xe, nhìn thấy bộ dạng Charlotte ngốc hồ hồ đứng ở kia, trong lòng không nhịn được nhuyễn xuống, hạ cửa kính xuống hướng tới nàng ngoắc ngoắc ngón tay.
Đôi mắt vừa mới ảm đạm lập tức sáng lên, Charlotte chạy chậm qua, theo ý tứ Engfa mở cửa ghế phụ ngồi vào, vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn nàng, chờ nàng nói chuyện.
Tay ở trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt, thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng, khóe môi Engfa nổi lên nụ cười đạm đạm, "Ở lại bồi ông bà ngoại tốt đi".
"….Ừ". Có chút mất mát, bất quá cũng biết mình nên bồi ông bà ngoại một thời gian, Charlotte gật gật đầu, ánh mắt trong suốt tiếp tục nhìn Engfa, Engfa ý cười càng đậm, "Chị cho phép em có việc có thể gọi điện thoại cho chị".
Có việc?". Lăng lăng lặp lại hai chữ này, nhìn vẻ mặt mang ý cười của Engfa sau một lúc lâu, Charlotte dùng sức gật đầu, "Được".
"Ừ, đi xuống đi". Tay ở trên mặt nàng nhẹ nhàng nheo nhéo khuôn mặt mềm mại, Engfa thu nụ cười, "Đừng đứng ngốc ở nơi đó".
"Yahh….". Charlotte suy sụp, chu chu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng vẻ mặt Engfa kiên quyết nói cho nàng biết nàng tuyệt đối phải đi về, chỉ có thể lại gật gật đầu, thời điểm xoay người tính xuống xe, lại dừng lại, xoay đầu nhìn Engfa nhanh chóng hôn lên mặt cô một ngụm, "P'Fa, chú ý an toàn".
Đối với từ xưng hô "P'Fa" này kỳ thật có chút dở khóc dở cười, nhưng thời điểm cánh hoa mềm mại kia chạm vào mặt mình, lại cảm giác tim đập nhanh này lại xuất hiện, nghe lời nói của nàng, lại nhịn không được lộ ra nụ cười tươi, Engfa liếc nàng một cái, "Được rồi, mau vào đi".
"Ừ….". Charlotte cũng không dây dưa nữa, xuống xe đi về phía của nhà hướng cô phất tay, Engfa ở trong xe qua kính chiếu hậu nhìn cô một cái thật sâu, cũng không chút do dự khởi động xe rời đi.
Đang đi về nhà thì nghe được thanh âm xe rời đi, dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn thân ảnh chiếc xe trắng quen thuộc dần đi xa, ủ rũ mở ra cửa, cất bước vào thư phòng viết chữ.
Như thế, ngay giữa thời điểm Charlotte buồn bực, tết âm lịch rốt cục cũng đến.
Tết âm lịch năm nay đối với Charlotte mà nói thực gian nan, đương nhiên, không phải chỉ vì từ khi phát hiện mình thích Engfa rồi sau đó luôn khắc chế không được cái loại tình cảm nhớ nhung này… Năm nay đối với nàng khó khăn nhất, là thiếu mất Ken và Chompu.
Lễ mừng năm mới vừa rồi, trong nhà Chompu chỉ còn hai mẹ mẹ con, cho nên đêm Thất Tịch, các nàng đều sẽ đến Austin gia ăn một bữa cơm đoàn viên.
Cha mẹ Charlotte mất sớm, ông nội vài năm sau cũng ra đi, trong nhà ngoài nàng chỉ còn ông bà ngoại và anh, thân là người nhỏ tuổi nhất Austin gia, nên đều được nâng niu trong lòng bàn tay, mỗi năm đến thời điểm mừng năm mới, Ken và Chompu đều mang nàng đi chơi khắp nới, tiền mừng tuổi cũng sẽ dùng toàn bộ mua đồ ăn vặt cho nàng…
BẠN ĐANG ĐỌC
(Englot) Thủy Hỏa Giao Dung (Cover)
Viễn tưởngThủy và nước làm sao mà hoà chung với nhau được?? Thế thì xin mn hãy ghé lại đọc bộ này sẽ biết ngay thôi nhé 🥰 Truyện này hơi dài á mn nên lịch ra truyện thì tùy vào cái sự siêng năng của tui hay không nữa 🤣 nhưng tui đam bảo mn là sẽ ra đúng nha...