Chương 9

566 28 0
                                    

Trong nháy mắt, Charlotte ở bên cạnh Engfa cũng đã hơn một tháng.

Bệnh cũng đã sớm khỏe, còn việc phát truyền đơn kia cũng bị Engfa ép buộc nghỉ...

Nhắc tới chuyện này, Charlotte liền nghĩ đến cuối tuần kia Engfa lái xe đưa mình đến công ty làm thêm, ôm ngực nhìn mình chạy lại chỗ người phụ trách, khí tràng trên người cô làm cho người phụ trách luôn luôn kiêu ngạo kia có chút không nhịn được phát run, không khỏi có chút buồn cười lắc đầu.

"Tiểu Char... Tiểu Char?" Marima đi đến bên người Charlotte nâng tay vỗ vỗ bả vai nàng, ngữ khí càng tăng thêm, đem cái người đang ngẩn người còn lộ ra vẻ tươi cười gọi về, nhíu mày," Cậu đang suy nghĩ cái gì a?"

"Hả...." Charlotte nâng tay gãi gãi hai má,"Không có gì".
"Phải không?" Marima nghi ngờ nhìn nàng một cái, lại quay đầu nhìn thẳng phía trước," Tiểu Char...cậu gần đây... Tâm tình đã tốt lên nhiều?"

Là tươi cười thoạt nhìn bất đồng với lúc trước, ngẫu nhiên rốt cuộc đã lộ ra nụ cười chân chính, mà không phải chỉ là đơn thuần trấn an người khác.

"Ân?...Ân" Charlotte ngẩn người, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, hai tay bỏ vào túi trước, cắn môi hồi lâu, " Tiểu Ma, chị Chom gần đây thế nào?"
Hơn một tháng, ko dài, những lời cũng không thể nói ngắn.

Mà cuộc sống trước kia của nàng, bình thường chỉ đọc sách, cuối tuần thì cũng Ken và Chompu đi ra ngoài chơi, mà bây giờ, cũng là bình thường đọc sách, cuối tuần đi đến nhà nữ nhân lạnh băng Engfa ở cùng nhau.

Biến hoá thật quỷ dị, mà nàng.... Thường xuyên nhớ đến anh trai, cũng không dám ở trước mặt Engfa biểu hiện ra nhiều. Sợ cô lại phát hỏa, cũng sợ cô lại uống rượu mà rơi lệ.
"Vẫn chưa tỉnh" . Marima thở dài, chỉnh lại dây đeo túi xách, "Bác sĩ nói thường xuyên trò chuyện cùng chị ấy, có khả năng sẽ có ích, mình nghĩ khả năng như cậu nói..."

Hít một hơi thật sâu, Charlotte nâng tay nhìn xuống cái vòng đeo trên cổ tay mà mấy ngày trước Engfa mua cho mình, " Cũng một tháng rồi, tiểu Ma, hôm nay để mình đến bệnh viện đi, gần đây thật sự làm phiền cậu".

Mẹ Chompu thân thể không tốt, sau 2 tuần liền chịu không nổi, bác sĩ nói nếu bà cứ như thế có khả năng sẽ lại bị bệnh.Cho nên Charlotte khuyên mẹ Chompu, một hồi lâu mới làm cho bà ấy trở về nhà hảo hảo nghỉ dưỡng một thời gian, trong khoảng thời gian này Marima vẫn chiếu cố Chompu đang mê man.

"Không có gì". Marima cười cười, cảm xúc trong mắt làm cho người ta nhìn đến chẳng phân biệt được gì, " Chị Chom giống như là chị của mình a... Mình ko có biện pháp làm được giống như cậu, ít nhất ... chiếu cố chị ấy, vẫn có thể".
"À...đừng nghĩ như vậy ". Charlotte lấy khuỷu tay đụng bả vai nàng một cái, " Nếu không có cậu, đến bây giờ không biết mình sẽ ra sao".

"Được rồi,cậu nhanh đến bệnh viện đi, vừa lúc buổi chiều không có giờ học, có thể có nhiều thời gian bồi chị Chom". Marima mỉm cười, nâng tay vuốt vuốt sợi tóc, nắm thật chặt cái móc cặp, "Có chuyện gì thì điện thoại cho mình"
"Ừ"

(Englot) Thủy Hỏa Giao Dung  (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ